Bác Hồ vui Tết đón Xuân trong lòng Tổ quốc
Tết Mậu Tý (1948) Tết mừng chiến thắng Thu Đông năm Đinh Hợi phá tan cuộc tấn công của giặc Pháp lên Việt Bắc và phấn khởi mừng thọ Bác Hồ 58 tuổi: Chính phủ họp nghe Bộ Quốc phòng báo cáo chiến thắng giặc Pháp tại An toàn khu.
Hồ Chủ tịch đề nghị mọi người vui văn nghệ tự biên tự diễn, cụ Bùi Bằng Đoàn đọc tặng Bác bài thơ, tạm dịch là "Sắt đá một lòng phò giống nòi/ Giang sơn muôn dặm thành trì vững/ Biết ông việc nước chẳng được ngơi/ Đậy tháp bút lại đã viết xong bài thơ đuổi giặc rồi".
Một vị Bộ trưởng trẻ đọc thơ chúc Bác vừa sáng tác tại chỗ "Năm mươi tám tuổi vẫn chưa già/Răng rụng rồi răng lại mọc ra/ Dân đã có Cha chưa có Mẹ/ Bao giờ Cậu Cụ lấy Cô Bà", mọi người cười vang. Một cái Tết đầm ấm vui vẻ chưa từng có trong những năm Bác lãnh đạo kháng chiến ở Việt Bắc.
Tháng 1 năm 1950, Hồ Chủ tịch bí mật sang thăm Liên Xô: ngày 16 tháng 2 năm 1950 (30 tháng chạp năm Kỷ Sửu) đồng chí Staline tổ chức đại tiệc mừng hiệp ước hữu nghị tương trợ đồng minh Xô - Trung vừa được ký kết và chúc mừng Tết cổ truyền của 2 nước Trung Quốc và Việt Nam anh em.
Trong không khí vui vẻ của bữa tiệc, Bác Hồ của chúng ta đã nói với Staline "Thưa đồng chí Staline, tôi xin được "Thỉnh thị" đồng chí"..., Đồng chí Staline cười đáp:
Sao đồng chí lại thỉnh thị tôi? Đồng chí là Chủ tịch Việt Nam, tôi là Chủ tịch Liên Xô, chúng ta ngang nhau, đồng chí chỉ nên trao đổi mới đúng.
Bác Hồ cười, cảm ơn rồi nửa đùa nửa thật nói: Đồng chí đã ký Hiệp ước Xô - Trung, vậy nhân dịp này đồng chí và tôi cùng ký nhận một bản Hiệp ước Xô - Việt được chứ?
Bác Hồ có óc hài hước, đồng chí Staline cười và nói: "Này đồng chí Hồ ơi, đồng chí bí mật sang thăm chúng tôi, vì vậy mà tôi và đồng chí chưa thể ký được một bản hiệp ước trong dịp này, nhưng chúng ta có thể ký với nhau một bản khác "Khẩu ước" tại đây trước sự chứng kiến của quan khách và bạn bè rằng...
Bác Hồ tiếp ngay lời Staline nói "Việt Nam bằng mọi giá đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi" Staline - Liên Xô bằng mọi khả năng của mình sẽ ủng hộ Việt Nam chiến thắng thực dân Pháp, Việt Nam sẽ độc lập.
Phòng tiệc rộn lên tiếng vỗ tay và tiếng reo "Hu ra" chứng kiến bản "Khẩu ước" của hai vị lãnh tụ Việt-Xô ngày càng trở thành hiện thực trong chiến thắng Điện Biên, chấn động địa cầu 4 năm sau đó.
ết ất Tỵ (1965) Bác biết một cán bộ cao cấp chưa biết bánh tét là gì: Tết ất Tỵ 48 năm về trước Bác về "ăn Tết" ở khu mỏ Hòn Gai. Bác cho anh em mang theo các món ăn ngày Tết để khỏi tốn kém cho địa phương. Trong những câu chuyện về phong tục Tết Bác nói:
Sinh họat của dân tộc thật phong phú, cũng là gạo nếp, đỗ xanh, nhưng mỗi địa phương gói một kiểu bánh khác nhau, nơi gọi là bánh chưng, nơi gọi là bánh tày, nơi thì bánh ú, rồi Bác hỏi một cán bộ cao cấp cùng đi với Bác từ Hà Nội xuống:
Chú có biết đồng bào miền Nam gói bánh gì không?
Đồng chí này hơi lúng túng nói: trong đó bà con gói bánh tròn và dài như cái giò ngoài Bắc...
Thế gọi là bánh gì? Bác hỏi lại
Đồng chí này im lặng, Bác nói:
Đó là bánh tét, Bác trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
Mỗi ngày chúng ta biết thêm một điều mới.., chú thì biết thêm cái bánh tét, còn tôi thì biết có 1 cán bộ cao cấp chưa biết bánh tét là gì.
Rồi một lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khoe với Bác là ở khách sạn Hạ Long biết làm món "mu da bết" ngon lắm. Bác hỏi đó là món gì? nghe kể lại cách làm, Bác chữa lại "à đó là món bui - a - bét - xơ".
Một cuộc gặp vui vẻ đầy tình cảm Bắc Nam, ngày 28 Tết Nguyên Đán năm Kỷ Dậu 1969: Bà Nguyễn Đình Chi dẫn đoàn Đại biểu Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ thành phố Huế vào chúc tết Bác trong Phủ Chủ tịch, bà cho đem theo 4 hộp mứt biếu Bác do tự tay bà làm, Bác bảo anh em phục vụ sắp mứt ra đĩa để mọi người thưởng thức không cần có người thử trước để kiểm nghiệm, Bác mời mọi người cùng ăn, làm cho bà Chi hết sức xúc động thấy Bác dành cho mình 1 sự tin cậy tuyệt đối, nhưng thấy trời khá rét bà lo nếu Bác đau bụng chút thôi mình sẽ gánh không hết trách nhiệm.
Thấy Bác chỉ dùng mứt chanh, bà Chi xin Bác dùng mứt bí, mứt cam hoặc cam quất vì mứt chanh đắng - Bác nói:
Phải có cam, có khổ chứ! Rồi Bác liền dùng mứt cam ăn. Bà Chi nghĩ câu nói của Bác có dụng ý dạy mọi người: "Làm cách mạng phải chịu đựng cam khổ".
Trong câu chuyện cuối năm vui vẻ, nhân nói về sức mạnh của tinh thần đoàn kết chiến đấu, đồng chí Lê Duẩn nói câu châm ngôn của dân tộc: "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.., Bác liền góp chuyện một cách bất ngờ:
hững người một mình thì thuận với ai ?
Mọi người cảm thấy không khí thật chan hòa thích thú và không ai dám trả lời câu hỏi của Bác, bà Chi thầm nghĩ "Thế thì Bác thuận với nhân dân" nhưng cũng không dám nói ra và bất ngờ Bác trả lời lại câu hỏi của mình: "Một mình thì phải làm việc bằng hai" bà Chi nghĩ: Câu trả lời dễ thế mà mình không nghĩ ra, đã được Bác dạy cho 1 điều rất thiết thực.
* Bác muốn có nhiều "Cốc" hơn nữa:
Vào dịp Tết Kỷ Dậu, Bác đến thăm Quân chủng phòng không không quân đã lập nhiều thành tích vẻ vang
Sau khi chúc Tết anh em, Bác hỏi buổi mừng Xuân hôm nay có mấy người là Anh hùng quân đội? đồng chí Chính ủy Quân chủng Đặng Tính báo cáo: "Thưa Bác có 5 đồng chí ạ"
Bác gật đầu rồi hỏi: Đồng chí nào hạ nhiều máy bay Mỹ nhất?
Thưa Bác, đồng chí Nguyễn Văn Cốc đã bắn rơi 9 chiếc ạ.
Bác liền gọi: Chú Cốc lên đây, năm nay Bác mong muốn có nhiều "Cốc" hơn nữa.
Đồng chí Cốc bước lên đứng cạnh Bác được Bác ôm hôn giữa tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.
Lúc Bác ra về, bác lại nắm tay Anh hùng Nguyễn Văn Cốc, giơ lên nói:
Chúc các cô, các chú năm nay lập nhiều chiến công mới, có nhiều Cốc mới hơn nữa.