Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 03/12/2025 16:17 (GMT+7)

Hành trình đặc biệt của nhà khoa học Việt được Nhật Bản trao học vị danh giá

Học vị cao nhất của nông học Nhật từ thời Minh Trị, trong 10 năm chỉ 96 người đạt, và GS Lương Định Của thời điểm đó là người nước ngoài duy nhất đạt được.

Giữa thời khắc đất nước còn bộn bề gian khó, Giáo sư, Anh hùng lao động, Nhà nông học Lương Định Của đã rời phòng thí nghiệm hiện đại ở Nhật Bản để trở về với đồng ruộng Tổ quốc. Từ những thửa ruộng bùn lầy, ông tạo nên những kỳ tích khoa học, để tên tuổi “ông Của” trở thành niềm tự hào của nền nông nghiệp nước nhà.

luong-dinh-cua-3.jpg

GS Lương Định Của. Ảnh: Tư liệu.

GS LƯƠNG ĐỊNH CỦA VÀ NHỮNG “LẦN ĐẦU” LÀM THAY ĐỔI NÔNG NGHIỆP VIỆT

Sau khi rời Nhật Bản trở về quê hương, dành tất cả tâm huyết, trí tuệ và sức lực cho cách mạng, cho đồng bào, GS Lương Định Của đã bắt đầu quãng đời cống hiến rực rỡ cho khoa học nông nghiệp nước nhà.

Ông làm nên dấu mốc lịch sử với việc lai tạo giống lúa lai đầu tiên. Bằng việc kết hợp các gene ưu thế của giống lúa Ba Thác (Nam Bộ) với giống Wungku (Nhật Bản), GS Lương Định Của chứng minh rằng người Việt hoàn toàn có thể tự làm chủ công nghệ lai tạo giống năng suất cao – điều mà trước đó chưa ai làm được.

Tài năng và sự gần gũi khiến người dân Hải Hưng trìu mến gọi các sản phẩm nông nghiệp theo tên ông: dưa hấu ông Của, dưa lê ông Của, thậm chí cả khoai lang, rau muống, đu đủ, xương rồng… Ông cũng để lại nhiều công trình nghiên cứu công bố trong và ngoài nước, góp phần hoàn thiện nền tảng khoa học nông nghiệp Việt Nam những ngày đầu.

Năm 1975, theo đề nghị tha thiết của Cuba, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cử ông dẫn đầu đoàn chuyên gia sang giúp nước bạn phát triển nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa nước. Công việc của đoàn do ông phụ trách được phía Cuba đánh giá rất cao.

luong-dinh-cua.jpg

Bác sĩ nông học Lương Định Của cùng bà con nông dân. Ảnh tư liệu.

Nhìn nhận về những đóng góp của ông, Bộ trưởng Tạ Quang Bửu từng khẳng định: “Bác sĩ nông học Lương Định Của là người đầu tiên ở Việt Nam chọn giống theo công nghệ gen, theo học thuyết Mendel – Morgan, đỉnh cao của công nghệ hiện đại”.

Dù là một nhà bác học, ông sống và làm việc vô cùng giản dị. Ngoài giờ lên lớp, ông thường xuyên xắn quần lội ruộng, theo sát từng thí nghiệm.

Không chỉ để lại giống cây, ông còn để lại một di sản khoa học đồ sộ: nghiên cứu về đa bội thể ở tông Oryzeae, ảnh hưởng của ánh sáng lên các giai đoạn sinh trưởng của lúa, hay các công trình tế bào học trên lúa Oryza sativa.

Không chỉ dừng lại ở chọn tạo giống, ông còn là người đầu tiên sáng tạo ứng dụng kỹ thuật canh tác Nhật Bản vào điều kiện Việt Nam như cấy thẳng hàng bằng dây, cấy ngửa tay để tránh ngập, hay sử dụng cào cỏ Nhật. Việc xây dựng mô hình bờ vùng – bờ thửa, hoàn thiện hệ thống canh tác hiện đại đã góp phần đảm bảo lương thực trong những năm kháng chiến với phương châm nổi tiếng: “Thóc không thiếu một cân – Quân không thiếu một người.”

GS.VS Vũ Tuyên Hoàng, người nhiều năm gắn bó với ông đã chia sẻ đầy xúc động: “Bác của chúng tôi, tiếng gọi thân thương mà bà con nông dân tỉnh Hải Hưng dành cho ông, một người với trái tim cháy bỏng lòng yêu nước và nhiệt huyết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đã đem hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp khoa học nông nghiệp vào những buổi ban đầu, là một trong những nhà khoa học đặt những viên gạch đầu tiên cho khoa học kỹ thuật Việt Nam để có được sự phát triển như ngày hôm nay”.

Bằng trí tuệ, sự tận tụy và tình yêu sâu nặng với đất đai, GS Lương Định Của đã trở thành biểu tượng lớn của khoa học nông nghiệp Việt Nam – người gieo những hạt giống đầu tiên cho nền nông nghiệp hiện đại.

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT ĐƯỢC CẤP HỌC VỊ DANH GIÁ “BÁC SĨ NÔNG HỌC” TẠI NHẬT BẢN

GS Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920 tại Đại Ngãi (Long Phú, Sóc Trăng), lớn lên trong môi trường học đường nề nếp. Từ trường dòng Taberd ở quê nhà đến các lớp học tại Sài Gòn, ông luôn nổi bật bởi thành tích xuất sắc. Năm 1937, mới 17 tuổi, ông đỗ tú tài toàn phần và ngay trong năm ấy sang Hong Kong theo học ngành y.

Ba năm sau, nhận ra y khoa không phải con đường của mình, ông chuyển sang học kinh tế tại Thượng Hải. Khi chiến tranh lan rộng khiến trường đóng cửa, Lương Định Của sang Nhật Bản và chính tại đây, tài năng khoa học của ông bắt đầu tỏa sáng. Ông theo học khoa sinh vật thực nghiệm của Đại học Kyushu và chỉ sau một năm đã được đặc cách lên thẳng năm 3 vì thành tích vượt trội.

luong-dinh-cua-2.jpg

Nhà nông học Lương Định Của và các cán bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm. Ảnh: Tư liệu.

Năm 1945, ông kết hôn với bà Nakamura Nobuko, sinh viên Đại học Nữ công. Cả hai cùng làm việc tại Viện Thí nghiệm của Đại học Kyushu trước khi ông tiếp tục lên Kyoto năm 1946 để theo đuổi ngành nông nghiệp. Tại đây, ông say mê nghiên cứu di truyền học và sớm ghi dấu ấn trong giới khoa học Nhật.

Mùa hè năm 1951, danh tiếng của ông vang dội khi ông bảo vệ xuất sắc luận án với đề tài “Cách xử lý đa bội thể di truyền nhằm tạo nên giống lúa mới”. Hội đồng Khoa học Đại học Tổng hợp Kyoto đánh giá đây là đóng góp lớn cho ngành nông học và quyết định trao cho ông học vị Bác sĩ Nông học.

Đây là học vị cao nhất của ngành nông học Nhật Bản kể từ thời Minh Trị Thiên hoàng. Ông là người thứ 96 trên toàn nước Nhật giành được học vị này trong vòng 10 năm ở Nhật thời kỳ đó. Ông trở thành người trẻ nhất và cũng là người nước ngoài duy nhất được vinh dự nhận danh hiệu này.

Công trình lai tạo giữa lúa Japonica và Indica của ông còn được Viện Nghiên cứu sinh học Kihata trao bằng khen, đồng thời nhanh chóng được ứng dụng tại Hoa Kỳ. Nhiều nhà khoa học quốc tế đánh giá ông là “một trong những người tiên phong của sinh học thế giới thời kỳ đó”.

Với học vị cao quý, GS Lương Định Của được bổ nhiệm làm giảng viên Đại học Kyoto. Nhiều đồng nghiệp khuyên ông sang châu Âu hoặc Mỹ để phát triển sự nghiệp, nhưng ông từ chối. Ông nói, ông học để phục vụ quê hương.

Và năm 1952, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông cùng vợ con trở về Việt Nam. Từ đây, cái tên “ông Của” trở nên gần gũi với nông dân hơn bất cứ danh hiệu nào.

Sau khi về nước, ông giảng dạy tại Viện Khảo cứu Nông lâm, sau đó làm Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Năm 1955, ông phụ trách Tổ lúa của trại Quang Trung. Năm 1956, khi Trường Đại học Nông Lâm mở khóa đầu tiên, ông được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng. Bà Nobuko vừa là cộng sự trong các thí nghiệm lai tạo lúa, vừa là biên dịch viên kiêm phát thanh viên tiếng Nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam.

cua.png

Vợ chồng nhà nông học Lương Định Của - Nobuko Nakamura. Ảnh tư liệu.

Ngày 28/12/1975, GS Lương Định Của đột ngột qua đời ở tuổi 55 trong sự tiếc thương vô hạn của nhiều đồng nghiệp, học trò, những người nông dân...

Sau này, trong hồi ký, bà Nobuko viết: “Tôi luôn luôn tin tưởng là tôi biết về anh Của nhiều nhất, nhưng chứng kiến cảnh tang lễ, niềm tin này bắt đầu lung lay. Nhiều cán bộ cao cấp, nhiều cơ quan, đoàn thể địa phương, nhiều đoàn dài học sinh, hàng trăm người nông dân xếp hàng trước cửa Bộ Nông - Lâm - Nghiệp... cho thấy tôi mới hiểu anh với tư cách một người chồng, người cha, chứ chưa hiểu hết sự đánh giá về mặt xã hội”.

Bác sĩ nông học Lương Định Của được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động năm 1967, Huân chương Lao động hạng Nhất và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Kỹ thuật đợt đầu tiên năm 1996. Ông cũng là đại biểu Quốc hội các Khóa II, III, IV, V; liên tục là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 1955 đến 1975. Có nhiều con đường, trường học được đặt tên Lương Định Của ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Sóc Trăng. Năm 2006, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lập ra "Giải thưởng Lương Định Của", và trao tặng hàng năm cho các thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới...

Xem Thêm

TS Lê Công Lương: Một đời “đắm đuối” cùng công tác hội
Trong dòng chảy của đời sống xã hội, có những con người không xuất hiện nhiều trên diễn đàn công chúng, nhưng dấu ấn của họ lại hiện diện bền bỉ trong từng giai đoạn hoạt động của tổ chức. Họ chọn cách cống hiến lặng lẽ, kiên trì và dài hơi.

Tin mới

Liên hiệp hội TP. Cần Thơ tổng kết hoạt động năm 2025: Khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức KH&CN
Ngày 20/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Cần Thơ (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện kết quả hoạt động của Liên hiệp hội trong năm qua; đồng thời ghi nhận, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.
Lịch sử các kỳ Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trải qua 13 kỳ Đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mỗi kỳ Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị trọng đại của Đảng và dân tộc, mà còn ghi dấu những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước.
Khởi động Dự án thúc đẩy phát triển các mô hình sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La
Ngày 20/01, tại Khách sạn Hoa Ban Trắng, Phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sơn La, Quỹ bảo vệ và phát triển Rừng tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Thúc đẩy phát triển các mô hình sinh kế nông lâm nghiệp, du lịch xanh bền vững từ tiền dịch vụ môi trường rừng của cộng đồng tại xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La”.
Lào Cai: Nâng cao năng lực cho cán bộ các ngành chủ chốt của tỉnh về giáo dục kỹ thuật số
Sáng ngày 20/01/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YENBAI CDSH) tổ chức Hội thảo chuyên đề "Giáo dục kỹ thuật số cho thanh niên trong kỷ nguyên số, cơ hội và thách thức".
72 thành phố gia nhập Mạng lưới Thành phố Học tập Toàn cầu
Tháng 12 năm 2025 - Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã đưa thêm 72 thành phố từ 46 quốc gia vào danh sách thành viên của Mạng lưới Thành phố Học tập Toàn cầu, ghi nhận cam kết và những nỗ lực xuất sắc của các địa danh này trong công tác phổ cập giáo dục cho cư dân.
Các tổ chức, đối tác quốc tế của VUSTA gửi Thư chúc mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 19-25/01/2026 tại Thủ đô Hà Nội và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vinh dự có lãnh đạo là đại biểu chính thức tham dự Đại hội, Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) và Ủy ban Đăng bạ Kỹ sư ASEAN (AERC) đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhân sự kiện này.
Lịch sử các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam
Kể từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 96 mùa xuân với 13 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc son lịch sử ghi nhận những thắng lợi, thành tựu và những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19-25/01/2026, Ban biên tập Vusta.vn điểm lại những nét chính của 13 kỳ Đại hội Đảng đã qua.
Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng
Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Bác Hồ với mùa xuân
Với dân tộc Việt Nam, mùa Xuân không chỉ thể hiện sự giao mùa, sự kết thúc của một năm cũ bước sang năm mới, mà mùa Xuân còn gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc.