Ai đã gây ra vụ thảm sát ở Hướng Điền?
Đa số tài liệu chính thức phát hành tại Hà Nội đều cho rằng chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra vụ thảm sát đó. Trước tiên phải kể đến thư gửi ngày 9 - 9 - 1955 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh QĐNDVN gửi đại sứ M.J. Desai, Chủ tịch Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam đã phản ánh sự vụ diễn ra như sau: “Trong vụ thảm sát ở Tân lập và Tân Hiệp (thuộc xã Hướng Điền - TG) tỉnh Quảng Trị, ngày 9 - 7 - 1955 một tiểu đoàn của Ngô Đình Diệm đến vây bắt tất cả những người đàn ông, đàn bà và trẻ con của thôn Tân Lập gồm 37 người và giết chết, chiều hôm đó, bắt tất cả đàn ông ở thôn Tân Hiệp cộng 16 người đem giết chết ở thôn A - dang, sang ngày14 - 7 bắt tất cả 15 người đàn bà ở thôn Tân Hiệp đem hiếp rồi giết chết ở khe A-chê, sang ngày 16 - 7 lùng bắt 3 người lớn còn sót lại và 15 trẻ em ở Tân Hiệp và đem giết chết ở bãi A-na. Tiếp đó, chùng còn lục và chặn các ngõ đường giết thêm một số nữa. Cho đến ngày 20 - 7, thì số người bị giết đã lên đến 92 người, trong đó có 31 trẻ em, 32 đàn bà ở hai thôn Tân Lập và Tân Hiệp là vùng du kích cũ trong thời kỳ kháng chiến” (1). Sự vụ này về sau còn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc lại trong bức điện số 86/T.T.L ngày 6 - 3 - 1959 gửi Đại sứ X.X. Anxari, Chủ tịch Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam: “Chính quyền Ngô Đình Diệm đã gây ra bao nhiêu tội ác đối với nhân dân miền Nam… có thể kể thêm… vụ triệt hạ hai thôn của xã Hướng Điền (Quảng Trị), hồi tháng 7 - 1955, giết chết 92 người trong đó có cả 31 trẻ em và 32 phụ nữ” (2).
Ngoài ra, còn có nhiều đầu sách của một số nhà nghiên cứu lịch sử cũng cho rằng chính quyền họ Ngô đã gây ra vụ thảm sát ở Hướng Điền. Chúng tôi xin đơn cử một số tác phẩm dẫn chứng: sách Miền Namgiữ vững thành đồng,viết: “Hội nghị Genève thắng lợi, hoà bình được lập lại, chính quyền miền Nam phái tiểu đoàn 126 - một đơn vị ác ôn lên chiếm đóng Hướng Điền. Khi Diệm mở đầu đợt 1 chiến dịch “tố Cộng” thì ngày 9 - 7 - 1955 tên Bình, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 126, cho lính đến thôn Tân Hiệp bắt 22 người đàn ông, hầu hết là những người kháng chiến cũ như ông Nguyễn Kiên, nguyên Chủ tịch Mặt trận Liên Việt xã; ông Hải, nguyên y tá huyện, đem về Trường bay Ba Rầy, nói là để họp Hội nghị thành lập dân quân. Sự thật là đem 22 ông về đến nơi, bọn ác ôn không cần nói năng giải thích gì hết, chúng lột quần áo các người bị bắt, trói ba người và một xâu, mang ra khe Ba Rầy thuộc thôn Tân Lập, lấy dao bén thọc vào cổ, vào ngực của 22 người. Xong, bọn ác ôn chặt 22 thây ra từng khúc, rồi vùi dưới khe. Ông Côn Mao, người Thượng ở thôn bên kia khe, trông qua, chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc tàn sát ngày 9 - 7 - 1955. Hôm sau, gia đình 22 nạn nhân đến hỏi tin tức, tên Bình trả lời: hãy yên tâm, họp xong họ sẽ về.
Năm hôm sau, nhằm ngày 14 - 7, một số phụ nữ và thiếu nhi dắt nhau lên đồn đòi chồng, đòi cha. Tên Bình bảo họ ngồi chờ. Gần tối, hắn cho 6 tên lính trói hết số phụ nữ và thiếu nhi này lại, rồi cùng với bốn tên lính khác dẫn các chị và các em đi qua thôn Tân Lập. Đến khe A - chê, bọn lính ác ôn lột hết quần áo của 15 phụ nữ và 10 trẻ em, chúng giở trò hãm hiếp. Tiếng kêu cứu nguyền rủa vọng vào thôn Tân Lập. Hiếp xong, bọn ác ôn lấy dao đâm vào ngực, chặt tay, chặt chân các chị và thọc huyết các em, rồi dập xác ở bờ khe. Tên Bình lại cho lính về thôn Tân Hiệp lùng bắt tất cả dân trong thôn bất kỳ già trẻ, lớn bé, kể cả chị Đó vừa mới ở cữ. Chúng đưa tất cả đến bãi cát trên bờ sông Ana. Chúng lột hết quần áo mọi người, chọc tiết tất cả, vùi xác dưới cát. Xong, Bình đốt trụi hai thôn Tân Hiệp và Tân Lập. Tổng cộng 92 người bị giết, 34 đàn ông, 27 đàn bà, 31 trẻ em. Còn sót lại chỉ có 2 người trong hai thôn là chị Vân và anh Lực” (3). Trong sách Sức mạnh Việt Nam(4) cũng đề cập: “Hướng Điền (Quảng Trị) tháng 7 - 1955, Mỹ - Nguỵ tàn sát 92 người, trong đó có 27 phụ nữ, 31 trẻ em, triệt hạ hoàn toàn hai thôn Tân Lập và Tân Hiệp”; sách 35 năm chiếu đấu và xây dựngtrích dẫn: “Kim Đôi (Thừa Thiên), Tân Lập, Hướng Điền (Quảng Trị), Duy Xuyên, Vĩnh Trinh, Chợ Được, Đại Lộc (Quảng Nam), Mỏ Cày (Bến Tre)… mỗi tên làng, tên đất đó là một bản cáo trạng vạch tội ác tàn bạo của Mỹ - Diệm đối với nhân dân miền Nam ngay sau khi hoà bình mới được lập lại” (5); Tương tự như vậy, sách Lịch sử Việt Nam 1954 - 1975,ghi: “Mỹ - Diệm đã trắng trợn khủng bố nhân dân ta, nhất là nhân dân ở vùng chúng mới tiếp quản. Chúng không từ một thủ đoạn tàn ác nào để trả thù, ám hại những người kháng chiến cũ, không ghê tay khi xả súng bắn vào những cuộc biểu tình mừng hoà bình của nhân dân ta. Chúng gây ra những vụ tàn sát dã man ở… Tân Lập, Hướng Điền (Quảng Trị)… làm cho ở mỗi nơi hàng vài chục, thậm chí hàng trăm người chết và bị thương” (6). Cùng chung chính kiến với các tác phẩm trên, ở địa phương có Địa chí Quảng Trị(1996), viết: “Chúng (chỉ Mỹ - Diệm - TG) coi Quảng Trị là một trong những điểm bình định, huỷ bỏ mọi thành quả của Cách mạng. Chúng… gây ra vụ thảm sát 94 đồng bào ở Hướng Điền (Hướng Hoá)”.
Tuy vậy, nguồn tài liệu lịch sử ở địa phương lại có sự ghi nhận khác, kẻ thù trực tiếp gây ra vụ thảm sát ở Hướng Điền là bọn Đại Việt (thân Pháp) chứ không phải chính quyền Ngô Đình Diệm.
Theo sách Lịch sử Đảng bộ huyện Hướng Hoá(1930 - 1975), cho biết, thì: “…sáng 11 - 7 - 1955, giữa lúc bà con Kinh cũng như Thượng ở hai thôn Tân Lập và Tân Hiệp đang chuẩn bị ra nương, lên rẫy làm ăn thì bọn Đại Việt ập đến, chúng chia nhau xông vào từng nhà, cưỡng bức chủ nhà phải vào tập trung tại “khu Trung ương” để họp. Nhưng khi mọi người vừa đặt chân đến “khu Trung ương” thì lập tức bị bọn lính dùng vải bịt mắt, trói tay từng người lại rồi đưa đi giết lần lượt người này đến người khác.
Một đồng bào Thượng khi phát hiện được việc giết người của bọn Đại Việt liền chạy về báo với đồng bào ở hai thôn Tân Lập, Tân Hiệp.
Ngày 13 - 7 - 1955, một cán bộ nằm vùng hoạt động ở đây đã vận động số người Kinh còn lại ở trong hai thôn Tân Lập, Tân Hiệp kéo nhau lên “khu Trung ương” đấu tranh đòi bọn Đại Việt phải cho họ gặp người nhà. Nhưng khi đồng bào vừa đến “khu Trung ương” cũng bị bọn Đại Việt đưa đi sát hại một cách hết sức dã man: đối với phụ nữ mang thai, chúng bảo nhau đặt ván lên bụng rồi thi nhau dẫm mạnh làm vọt thai ra… Đối với đàn ông thì chúng mổ bụng lấy gan ăn.
Ở nhà, các em nhỏ ngày đêm khóc la, trông ngóng bố mẹ, ông bà, nhưng trông mãi, trông hoài mà không thấy về, các em lại rủ nhau tìm đường lên “khu Trung ương”. Như hồ thèm mồi, khi thấy các em, chúng vồ ngay và đem giết.
Như vậy, trong ba ngày 11, 13 và 15 - 7 - 1955, bọn Đại Việt đã gây ra vụ thảm sát tày trời ở vùng Hướng Điền, Hướng Hoá. Bọn Đại Việt đã giết một lúc 94 đồng bào vô tội của ta, trong đó có 7 đảng viên cộng sản là Chánh, Kiệm, Thành, Hoạch, Lý, Thuỷ” (7). Sự việc này cũng được sách Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị, tập 2 (1954 - 1975), ghi nhận tương tự như vậy (8). Và gần đây nhất, sách Lịch sử Đảng bộ huyện Đăkrông(1930 - 2005), một lần nữa khẳng đinh: “… bọn Đại Việt đã tàn sát 94 đồng bào vôt ội, trong đó có 7 cán bộ đảng viên, chỉ có một em bé sống sót” (9).
Đặc biệt trong hồi ức của Nguyễn Thị Thuý Liên có nhắc đến vụ thảm sát này: năm 1955, bọn Đại Việt kéo nhau lên Ba Lòng lập căn cứ chống Diệm. Tại đây, chúng đã bị quân của Ngô Đình Diệm tiến đánh liên tục buộc phải chạy lên Tà Rụt. Trên đường tháo chạy, chúng lùng sục vào các thôn Tân Lập và Tân Hiệp bắt được 92 người dân tộc Kinh ở xã đồng bằng lên đây buôn bán. Chúng tập trung tất cả lại cướp hết tài sản rồi tiến hành hạ sát, chôn chung một chỗ. Trong số 92 người đó, chỉ có một người may mắn trốn thoát được (10).
Tóm lại, qua các nguồn tài liệu chỉ dẫn ở trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận định như sau:
- Mặc dù ở một số tài liệu có một số chi tiết phản ánh sự vụ không giống nhau như: ngày diễn ra sự vụ, số người bị giết chết, số người sống sót, nhưng chúng ta có thể khẳng định, vụ thảm sát ở Hướng Điền (Quảng Trị) diễn ra vào tháng 7 - 1955 là hoàn toàn có thật.
- Kẻ thù trực tiếp gây ra vụ thảm sát là bọn Đại Việt (thân Pháp) chứ không phải chính quyền Ngô Đình Diệm. Bởi vì, sự vụ diễn ra trên địa bàn Quảng Trị, nên những tài liệu của địa phương ghi chép có độ tin cậy cao hơn. Hơn nữa, các tài liệu, đặc biệt là Lịch sử Đảng bộtrước khi xuất bản đều qua một quá trình dự thảo chỉnh sửa rất chặt chẽ, nên chúng ta có thể tin tưởng vào sự chính xác của nó.
Bên cạnh đó, có một số tài liệu khác đề cập đến việc lực lượng Đại Việt lên hoạt động ở miền Tây Quảng Trị trong thời gian này như: Trần Văn Giàu(1964), Miền Nam giữ vững thành đồng(trang 74) cho biết: “Bị gạt ra khỏi chính quyền, Đại Việt bực tức kéo quân lên Ba Lòng lập chiến khu… số quân Đại Việt ở đây lên tới 3 tiểu đoàn, võ trang đầy đủ. Đó là vào tháng Giêng tháng 2 năm 1955”; đáng chú ý nhất là trong “Thông tri” số 127/TT, ngày 15 - 3 - 1963 của Tỉnh uỷ Quảng Trị có ghi: “Hoà bình lập lại năm 1954, được đế quốc Pháp giúp đỡ, nhưng vì quyền lợi cá nhân gia đình Diệm nên chúng (bọn Đại Việt - TG) bị Diệm khủng bố chạy lên lập chiến khu ở miền Tây, không được quần chúng ủng hộ, chúng đã giết đồng bào, cán bộ, đảng viên ta hàng trăm người một lúc” (11). Những chi tiết đó rất ăn khớp với các tài liệu địa phương được trích dẫn, cũng như diễn biến dẫn đến vụ thảm sát ở Hướng Điền, điều đó càng củng cố thêm tư liệu cho nhận định này.
-Đối với các tài liệu công bố từ Hà Nội, theo cảm nhận của chúng tôi, trong thời kỳ chiến tranh có thể vì một lý do nào đó nên vấn đề thông tin ở địa phương báo cáo lên cấp trên có sự sai lệch, thiếu chính xác. Hơn nữa, trong thời gian này (1955), chính quyền Ngô Đình Diệm có nhiều hành động vi phạm Hiệp định Genève, gây nhiều tội ác đối với nhân dân ta, nên nhân vụ thảm sát ở Hướng Điền chúng ta quy kết cho lực lượng của Ngô Đình Diệm gây ra để tố cáo lên Uỷ ban quốc tế giám sát và kiểm soát ở Việt Nam. Và các tác giả viết sách lịch sử sau này dựa vào cơ sở đó để trích dẫn đã dẫn đến sự nhầm lẫn đáng tiếc đó.
Với mong muốn trả lại sự thật cho lịch sử, chúng tôi hy vọng những chứng cứ nêu trên sẽ giúp cho bạn đọc hiểu phần nào xác định được chính xác kẻ thù trực tiếp gây ra vụ thảm sát đẫm máu ở Hướng Điền (Quảng Trị).
Chú thích:
1.Mỹ - Diệm liên tục và trắng trợn vi phạm Hiệp định Genève (1962), Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội.
2.Sđd tr 92 - 93.
3.Trần Văn Giàu, tập 1 (1954 - 1960), Nxb Khoa học, Hà Nội, tr 185, 186.
4. Nxb QĐND, 1976, tr 145.
5. Nxb Sự thật, 1980, tr 150.
6. Viện Sử học, Nxb KHXH, HN, 1996, tr 143.
7.BCH Đảng bộ huyện Hướng Hoá (1993) , Quảng Trị, tr 106 - 107.
8.BCH Đảng bộ huyện Hướng Hoá (1993) , Quảng Trị, (1990), Nxb CTQG, HN, tr 35.
9.BCH Đảng bộ huyện Đakrông (2006), Nxb CTQG, HN, tr 130.
10. Nguyễn Thị Thuý Liên,Ba Lòng một thời để nhớ, tạp chí Cửa Việt số 16, 1996, tr 56 – 60.
11. Tài liệu lưu trữ tại Tỉnh uỷ Quảng Trị, ký hiệu 0127 - TT/TU.