2013- khởi đầu cho phát triển mới KHCN Việt Nam
Sự đổi mới từ tư duy
PV:- Ông cho rằng, một trong những sự đổi mới trong tư duy ở đây là lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phải chăng trước đó doanh nghiệp bị xem nhẹ khi các nhà khoa học lựa chọn đối tượng nghiên cứu? Điều đó dẫn đến câu chuyện nhà khoa học cứ nghiên cứu còn doanh nghiệp đi nhập công nghệ nước ngoài?
TS Trần Việt Hùng:- Đúng vậy. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, công nghệ được xem là vũ khí chiến lược để đảm bảo doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, mục tiêu tối thượng của doanh nghiệp là lợi nhuận. Vì vậy, doanh nghiệp chỉ đặt vấn đề đầu tư đổi mới công nghệ hoặc nghiên cứu sản phẩm mới khi thị trường có nhu cầu.
Trong khi đó, hằng năm các nhiệm vụ khoa học công nghệ lại phải tuyển chọn trong một thời gian nhất định phụ thuộc vào năm tài chính. Chính vì vậy, khi doanh nghiệp có nhu cầu thì thời gian tuyển chọn đã qua. Nếu chờ sang năm thì lại lỡ cơ hội vì guồng quay của thị trường không bao giờ biết chờ đợi. Còn về phía các nhà khoa học công nghệ ở các trường, viện nghiên cứu nhiều khi phải nghĩ ra các nhiệm vụ khoa học để kịp tham gia tuyển chọn. Những nhiệm vụ này có thể khả thi nhưng chưa chắc đã được ứng dụng trong thực tế.
PV:- GS Phạm Duy Hiển đã từng nói khoa học Việt Nam kẹt trong sự phi chuẩn mực và tư duy ăn xổi. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
TS Trần Việt Hùng:- Tôi đồng ý với quan điểm này bởi đúng là sự phát triển khoa học công nghệ của chúng ta chẳng giống ai. Tại sao lại như vậy? Có lẽ vì đất nước mình có đặc thù riêng, tiến hành công nghiệp hóa trên cơ sở một nền nông nghiệp lạc hậu. Do vậy chúng ta phải tự sáng tạo, tự tìm ra con đường đi riêng cho mình.
Trong cái sáng tạo này, có cái đúng nhưng cũng nhiều cái còn chưa đúng, thậm chí duy ý chí không phù hợp với thực tế, với quy luật khách quan. Những cái sai, những cái chưa đúng ấy làm cho việc định hướng phát triển KHCN, quản lý hoạt động KHCN nhiều khi không hợp lý, “phi chuẩn mực”.
Hơn nữa, khi Việt Nam mở cửa hội nhập với quốc tế, lúc này chúng ta có cơ hội học tập được nhiều bài học kinh nghiệm của các nước tư bản chủ nghĩa. Nhưng những bài học này không được tổng kết chu đáo nên cứ cái gì thấy hay thì bắt chước, áp dụng vào giáo dục, đào tạo, quản lý hoạt động KHCN… Điều này cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng không chuẩn hóa, lộn xộn.
Tư duy ăn xổi có nguyên nhân sâu xa là tư tưởng nặng về thành tích, là tư duy nhiệm kỳ. Điểm này Trung ương cũng đã nhìn ra và phân tích sâu sắc. Chính tư duy nhiệm kỳ đã dẫn đến thực trạng ai cũng muốn cố làm một cái gì đó khi còn đương chức để sau này ‘lịch sử’ ghi lại.
Muốn làm như vậy chỉ có cách ăn xổi và bắt chước trong khi chưa nghĩ được cái gì mới. Nhiều khi thấy địa phương này được Nhà nước đầu tư một nhà máy mía đường thì địa phương khác dù không có truyền thống trồng mía cũng phải xin được đầu tư một nhà máy tương tự. Họ không cần biết cây mía có hợp thổ nhưỡng không, trồng mía có hiệu quả hay không… Tất cả những điều này dẫn đến việc đầu tư theo phong trào, không tính đến hiệu quả.
Một điểm nữa đang tồn tại trong hoạt động KHCN của chúng ta là một đề tài sau khi bảo vệ đạt hoặc được đánh giá loại khá hay xuất sắc là xong. Thực ra, kết quả của một đề tài nghiên cứu dù tốt đến đâu cũng mới chỉ là điểm khởi đầu cho đích đến là hàng hoá. Sau bước này, đáng ra phải tiếp tục nghiên cứu những vấn đề hội đồng nghiệm thu đặt ra, triển khai sản xuất loạt nhỏ, rồi hỗ trợ sản xuất loạt lớn đưa ra thị trường trong nước, xuất khẩu...
Các bước này ở nước mình không được tiếp nối nhau mà thường bị đứt đoạn. Nhiều nhà khoa học muốn nghiên cứu tiếp lại phải xây dựng lại dự án, trình lại qua nhiều hội đồng thẩm định, tuyển chọn. Hiện trạng này đã làm chậm quá trình đi từ nghiên cứu đến sản xuất, làm nản lòng các nhà nghiên cứu và cả các nhà doanh nghiệp vì những thủ tục rườm rà.
PV:- Theo ông, cơ chế nào tạo nên điều này?
TS Trần Việt Hùng:- Có thể gọi là cơ chế “chặt khúc”. Đáng ra phải quy định nếu đề tài nghiên cứu đạt kết quả tốt hay xuất sắc, có nơi ứng dụng đương nhiên được tiếp tục đầu tư để thực hiện các bước tiếp theo. Đằng này, có kết quả rồi xếp đó và xây dựng một đề án khác để trình qua các vòng tuyển chọn. Đây cũng chính là điểm ngăn cách giữa nhà khoa học và doanh nghiệp.
Bởi vì, như tôi đã nói ở trên, với doanh nghiệp mục tiêu tối thượng là lợi nhuận. Cái để họ quyết định đầu tư, quyết định hợp tác cùng các nhà khoa học nghiên cứu chính là lợi nhuận, là nhu cầu thị trường. Nhưng nếu nhu cầu đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm của doang nghiệp lại phải chờ “đến hẹn lại lên” vào thời điểm Nhà nước tiến hành tuyển chọn đề tài, dự án thì có khi lỡ mất cơ hội kinh doanh. Vậy là doanh nghiệp vẫn thiếu cái họ cần còn nhà khoa học thì cứ nghiên cứu cái nhà khoa học có.
Tư vấn phản biện tập trung5 vấn đề lớn
PV:- Thưa ông, thời gian gần đây Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội có nói rằng sẽ tạo cơ chế để huy động các nhà khoa học tham gia vào hoạt động giám sát của Ủy ban. Vậy thực chất điều này được triển khai thế nào?
TS Trần Việt Hùng:- Đúng là các nhà khoa học thuộc Liên hiệp hội Việt Nam đã bắt tay cùng với UBKHCN&MT của Quốc hội thực hiện hoạt động giám sát. Thế mạnh của Liên hiệp hội là có đội ngũ chuyên gia, còn Ủy ban thì có quyền và chức năng thực hiện hoạt động giám sát.
Trước đây, sự hợp tác này có nhưng mang tính chất bị động. Tức là nhà khoa học chỉ tham gia đoàn khảo sát như một thành viên của đoàn mà không tham gia từ khi xây dựng kế hoạch giám sát. Nay, các chuyên gia được tham gia tư vấn ngay từ khi lên kế hoạch, xây dựng chương trình giám sát. Cách làm này sẽ phát huy được hết tiềm năng của chuyên gia.
Điều này rất có lợi bởi thực tế hoạt động giám sát là đi, xem và hỏi. Do vậy, với các chuyên gia đầu ngành đã lăn lộn với ngành nhiều năm sẽ biết rõ nên đi đến đâu, xem trọng tâm vào cái gì và hỏi những gì để làm rõ vấn đề cần giám sát. Liên hiệp hội Việt Nam sẽ cố gắng tìm và giới thiệu những chuyên gia tốt nhất đáp ứng nhu cầu giám sát của Quốc hội.
PV:- Còn hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội trong năm 2013, Liên hiệp hội sẽ tập trung vào những vấn đề nào thưa tiến sĩ?
TS Trần Việt Hùng:- Năm 2013, Liên hiệp hội Việt Nam đang tập trung triển khai lấy ý kiến của các trí thức khoa học và công nghệ đóng góp cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
TS Trần Việt Hùng:- Năm 2013, Liên hiệp hội Việt Nam đang tập trung triển khai lấy ý kiến của các trí thức khoa học và công nghệ đóng góp cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
Thứ hai là vấn đề thủy điện. Sẽ nghiên cứu, đánh giá, phân tích bức tranh toàn cảnh của thủy điện Việt Nam. Trên cơ sở đó rút ra cái lợi, cái hại của thủy điện, đề xuất các giải pháp phát triển thủy điện đảm bảo lợi ích kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường.
Thứ ba là về giáo dục. Mới đây Hội nghị Trung ương 6 đã không thông qua Nghị quyết về giáo dục, điều đó cho thấy đây là vấn đề rất phức tạp, không thể gỡ rối dễ dàng. Do vậy, Liên hiệp hội Việt Nam chủ trương nghiên cứu từng phần, trong đó tập trung nghiên cứu các mô hình đào tạo đại học, nguồn nhân lực đầu vào của nghiên cứu KHCN.
Thứ tư là tập trung nghiên cứu về mô hình, về tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các giải pháp để người nông dân có thể làm ăn theo kiểu công nghiệp ngay trên mảnh đất của mình.
Thứ năm là vấn đề tái cấu trúc kinh tế của Việt Nam.
PV:- Xin trân trọng cảm ơn và chúc ông cùng gia đình một năm mới sức khỏe, thành công!








