Vết thương
Quả thật, thực khách vào nhà hàng này có thể vừa ăn vừa ngắm, thậm chí đùa giỡn với những con thú rừng đang run rẩy chờ giây phút lên bàn nhậu làm mồi cho "thượng đế".
Bỗng có tiếng hét: "Con ranh con kia, bỏ tay ra ngay!". Các "thượng đế" nhốn nháo cả lên. Chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng đứa bé thét lên đau đớn: "Ba má ơi! Cứu con với". Đôi vợ chồng trẻ bỏ bàn nhậu, lao ngay về phía con gái. Để mặc mọi người xúm xít băng bó bàn tay đầy máu của cháu bé, mấy nhân viên nhà hàng cầm gậy hò nhau đuổi bắt hai con chồn hương vừa xổng chuồng. Thì ra, cô bé đem kẹo đến cho hai con chồn hương. Hai con chồn hương lại không tin vào sự thân thiện của con người. Cô bé vừa mở cửa chuồng (vốn chỉ được cài chốt bằng chiếc đũa tre) đưa tay vào đút kẹo, chỉ chờ có vậy, hai con chồn hương vụt lao ra ngoài sau khi đã cào rách tay cháu bé.
Cả chủ và khách bắt đầu to tiếng với nhau. Người ta thi nhau trút mọi lỗi lầm lên đầu cháu bé: chính con bé nghịch ngợm mở cửa chuồng mới làm xổng hai con chồn hương và mới bị thương...
Màn đêm buông xuống, cháu bé vẫn tấm tức khóc mặc cho ba má hết sức dỗ dành. Có lẽ em không thể hiểu tại sao mình đã làm điều tốt với hai con chồn hương lại còn bị chúng cào chảy máu và bị người lớn quở trách! Vết rách trên tay đứa bé rồi sẽ sớm lành nhưng nỗi kinh hãi trong lòng chắc sẽ còn lâu mới khỏi.








