Về việc sử dụng nhân tài
Thời chưa có khoa cử để tuyển nhân tài thì nhân tài được tiến cử lên do một người có địa vị và uy tín đối với minh chủ hoặc nhà vua. Sau cuộc tiến cử đó là cuộc đàm đạo của người được mời đến với vị lãnh đạo cao nhất. Vị khách này trình bày các chủ kiến của mình về tình hình xã hội, các kế hoạch, dự định . . . Nếu vừa ý, thì khách sẽ được trọng dụng. Cuộc đàm đạo thực chất là một cuộc "bảo vệ luận án" nhưng nhẹ nhàng và tự nhiên.
Khi chế độ khoa cử ra đời thì việc tuyển nhân tài được thực hiện thông qua các kỳ thi. Thi cử tiến hành rất nghiêm ngặt, chặt chẽ nên bằng cấp phản ánh được đại thể tài năng và một số phẩm chất tinh thần của sĩ tử. Tuy nhiên, bằng cấp không thể hiện được hết các phẩm chất tư duy sáng tạo, ý chí của người trứng tuyển. Bởi vì, chỉ qua một số bài thi, thí sinh không thể bộc lộ được hết tiềm năng của mình. Bởi vậy, trong khoa thi cao nhất thời Nho học là thi Đình, vua thân hành làm chủ khảo và có vấn đáp với thí sinh. Theo Gia Cát Khổng Minh, hiền tài là người thông thạo trên thì thư văn, dưới thì địa lý, tam giáo (Nho, Lão, Phật) cửu lưu, bách gia chư tử... Ngày nay, theo chuyên môn hóa cao, nhân tài được đánh giá năng lực trong một lĩnh vực nhất định. Nó cũng được xác định qua bằng cấp nhưng như đã nói ở trên, bằng cấp là căn cứ cơ bản, nhưng cơ quan tuyển dụng cần biết rõ hơn bản lĩnh và năng lực sáng tạo của người tìm việc.
Một vị tiến sĩ ở Đức về cho biết quy trình tuyển nhân viên tại một công ty danh tiếng ở Mỹ. Sau khi xem hồ sơ với kết quả tốt nghiệp loại ưu tại một trường Đại học hàng đầu của người đến xin việc, phòng nhân sự trả lời: Hồ sơ của ông tốt, phù hợp với yêu cầu của công ty. Bước đầu mời ông thu xếp lưu lại trong cơ quan chúng tôi thời gian vài tháng để theo dõi, quan sát sự vận hành của các bộ phận, ông chưa được hưởng lương vì chưa được nhận chính thức nhưng công ty sẽ tạo đủ điều kiện để ông làm việc. Sau thời gian ấy, xin ông cho các nhận xét, đánh giá chi tiết và nhất là các đề nghị điều chỉnh, cải tiến của ông về hoạt động của công ty.
Nếu bản báo cáo nhận xét đạt chất lượng cao thì công ty nói với người xin việc: Báo cáo của ông chứng tỏ rằng ông là người công ty chúng tôi đang cần. Chúng tôi sẽ cho tính lại chi phí đào tạo đại học của ông và xin hoàn lại ông một nửa chi phí đó. Tiếp theo, xin làm hợp đồng tiếp nhận ông trở thành thành viên của công ty.
Công ty nọ trọng đãi nhân tài như vậy vì biết rằng nhân tài này sẽ sinh lợi cho công ty rất nhiều. Như trên đã đề cập, mặt quan trọng ưu việt nhất của tài năng là tính sáng tạo, luôn vươn tới những điều mới mẻ. Nhưng những trí tuệ kiệt xuất như vậy không phải bao giờ cũng dễ dàng được trọng dụng.
Ngay từ cổ xưa, thơ Omar khuya (Ba Tư) đã nêu:
"Người hiểu biết, có tài, ham mê khoa học Phải đi vắt sữa dê . . . Nhìn đời mà phát khóc
Làm người thông minh là dại dột đời này
Cái đầu giỏi rẻ hơn củ hành ngu ngốc"
(Bản dịch của Thái Bá Tân)
Nguyễn Du (Đại thi hào Việt Nam thế kỷ XVIII) cũng đâ thốt lên:
"Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần "
(Truyện Kiều)
Kẻ thuộc hạ mà tỏ ra mình có tài thường bị cấp trên ghét. Nhiều trường hợp ghét bỏ là do kì thị thành phần xã hội. Trí tuệ, tài năng quán thế như Đào Duy Từ mà không được ứng thí chỉ vì là con nhà xướng ca. Cũng có trường hợp tài năng xuất chúng mà bị khống chế chỉ vì là trí thức đích thực. Viện sĩ Kapitsa (Liên Xô) đoạt giải Nobel 1978, đã viết: "Thiên tài được nhận ra bằng tính khó bảo của họ. Họ tìm tòi cái mới mẻ ngay từ lúc không chịu khuôn theo thực tại, khi thực tại không làm họ thỏa mãn. Tính khó bảo thuộc về nhĩmg nét của một tính cách không ngừng tìm tòi và tạo ra những cái chưa hiện hữu trong khoa học, nghệ thuật, văn học, triết học. Cho nên được tự do không phải gò bó là một trong những điều kiện phát triển tài năng".Và nhà phân tâm học Freud cũng khẳng định: "Tính sáng tạo và tính ngoan ngoãn không thể đi đôi với nhau được”.
Tất nhiên không phải cái mới nào cũng lành mạnh, cũng hợp quy luật, nhưng thực tế có nhiều đề xuất rất hay nhưng không được chấp nhận chỉ vì nó "mới".
Chúng ta đang sống trong một thời đại toàn cầu hóa và luôn đổi mới với tốc độ nhanh. Trí tuệ và óc sáng tạo của nhân dân cần phải được huy động mạnh mẽ để khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Để làm được điều đó, người sử dụng nhân tài phải có đủ phẩm chất để phát hiện và có tính độ lượng nhất định đối với những cái tật của tài năng, độ lượng vì lợi ích của đất nước.
Nhân tài ngày nay không đến nỗi như lá mùa thu, như sao buổi sớm nhưng điều cốt yếu là phải biết phát hiện và sử dụng đúng sở trường từng người. Làm được điều này không phải dễ.








