Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 25/03/2011 21:08 (GMT+7)

Về phiên âm tên riêng nước ngoài: Một giải pháp, nhiều giải pháp hay không giải pháp?

Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết này, có những điểm tôi đồng ý với tác giả, nhưng cũng có ý kiến tôi không đồng ý với tác giả và đặc biệt có những điểm tôi buộc phải đính chính lại ở đây.

2. Tình trạng “lộn xộn tiếng Việt trong chữ viết và phiên âm” là tình trạng có thực đang diễn ra từng ngày

Trong bài viết của mình, tôi không có ý định“bút chiến cá nhân” với riêng một ai mà chỉ muốn nêu lên một thực trạng trong sử dụng ngôn ngữ thường nhật. Tiếng Việt là ngôn ngữ chung của tất cả mọi người, và “lộn xộn tiếng Việt” cả trong chữ viết và phiên âm nói chung và phiên âm tên riêng nước ngoài nói riêng trong giai đoạn hiện thời, đâu phải là vấn đề mà chỉ riêng những người liên quan đến việc nghiên cứu ngôn ngữ mới nhận ra. Nó là một vấn đề mang tính chất thời sự, gây nên sự bức xúc cho nhiều người sử dụng tiếng Việt. Nếu tác giả Đ. T. T lên mạng vào trang web dantri.com.vnđể biết nhiều hơn một bài viết của tôi thì sẽ thấy rằng tôi không phải là “người đơn độc” khi nêu lên thực trạng này mà còn có rất nhiều người đồng ý kiến với tôi. Chỉ có điều, họ không chọn diễn đàn “Ngôn ngữ & Đời sống” (hay nói cách khác, “Ngôn ngữ & Đời sống không phải là diễn đàn duy nhất) để họ bày tỏ sự bức xúc của mình mà trình bày thẳng sự bức xúc ấy lên trên mạng, nơi có đông đảo bạn đọc hơn. Khi gửi bài cho tạp chí “Ngôn ngữ & Đời sống”, tôi cũng ý thức rằng, các độc giả của tạp chí này không chỉ là các độc giả của một tạp chí chuyên ngành. Vì thế, tôi không có ý định trình bày bài viết như một công trình khoa họcmà chỉ muốn trình bày vấn đề một cách hết sức giản dị, một cách hết sức nhẹ nhàng, như một câu chuyện, với một văn phong hết sức đời thường, trình bày những trải nghiệm có thực của tôi. Tôi không cần phải mượn văn phong của aikhác để trình bày những trải nghiệm này của bản thân. Khi trao đổi ý kiến với nhau về vấn đề này, cư dân trên mạng cũng hết sức thẳng thắn nhưng cũng hết sức đúng mực. Họ có thể nói thẳng không đồng ý kiến với ý kiến của một ai đó, sau đó trình bày ý kiến của mình thẳng vào vấn đề ấy và tôi cho rằng đó là một sự trao đổi ý kiến lành mạnh, bình đẳng và tôn trọng ý kiến của nhau.

3. Ý kiến về cách phiên âm tên riêng nước ngoài sát với cách phát âm của người bản địa cũng đã từng là một giải pháp được lựa chọn

Trong bài viết của mình, tôi đưa ra ý kiến là nên phiên âm tên riêng nước ngoài sát với cách phát âm của người bản địa nhằm góp phần cải tiến thực trạng này. Ở điểm này, tác giả Đ. T. T đã không hiểu đúng suy nghĩ của tôi. Tôi nói là “ sát”, không có nghĩa là giống 100%như cách phát âm của người bản địa, bởi suy cho cùng, một ngoại ngữ vẫn luôn là một ngoại ngữ, không bao giờ nó như tiếng mẹ đẻ của chúng ta được, nhưng hãy coi nó như là một giải pháp tốt. Trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, việc các tên nước ngoài ồ ạt tràn vào Việt Nam với cách phiên âm khác nhau là điều đương nhiên, gây không ít sự cản trở cho việc giao tiếp. Những câu hỏi được đặt ra như “Thế nào là chuẩn trong phiên âm tên riêng nước ngoài?”, “Có những giải pháp nào để có thể cải tiến thực trạng trên?” luôn làm cho nhiều người trăn trở, không chỉ duy nhất cho những người có liên quan đến việc nghiên cứu ngôn ngữ. Ý kiến của tôi cũng chỉ là một trong nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng nó cũng đã được không ít học giả thuộc thế hệ trước tôi nghĩ đến, chưa kể nhiều người sống cùng thời với tôi. Chính tác giả Đ. T. T cũng đã thừa nhận rằng giải pháp này đã được nhiều người cố gắng thực hiện từ nửa thế kỷ nay, và chính ở điểm này tác giả Đ. T. T đã mâu thuẫn trong quan điểm của mình khi phủ nhận sự khả thi của nó. Mặc dù giải pháp này tới nay chưa có kết quả rõ rệt trong việc cải thiện hay khống chế được sự lộn xộn trong phiên âm tên riêng nước ngoài nhưng việc nghĩ tới nó và cố gắng thực hiện nó từ hơn nửa thế kỷ tới bây giờ của nhiều người đã chứng tỏ sự nỗ lực và bền bỉ của họ khi muốn cải thiện tình hình này. Tôi hết sức khâm phục sự nỗ lực và bền bỉ ấy và vẫn muốn giữ nguyên ý kiến trong việc đề cao giải pháp này mặc dù vẫn tôn trọng những giải pháp khác.

4. Chuẩn xã hội có phải là chuẩn toàn xã hội?

Tôi đồng ý với ý kiến của tác giả Đ. T. T rằng cần phân biệt giữa chuẩn ngôn ngữ và chuẩn giao tiếp (chuẩn phong cách) hay còn gọi là chuẩn xã hội, nhưng khi nói về chuẩn xã hội thì chúng ta cũng cần phải thừa nhận ở nó những điểm như sau:

a. Chuẩn xã hội cũng chỉ là chuẩn trong một nhóm người hay một tầng lớp người trong xã hội chứ không phải chuẩn của toàn xã hội. Chính vì vậy, cách phiên âm tên riêng nước ngoài theo kiểu chuẩn xã hội này có thể được một nhóm người này hiểu được nhưng lại gây khó khăn cho một nhóm người khác trong giao tiếp.

b. Có nhiều cách phiên âm cho một tên riêng và mỗi cách phiên âm đều mang tính thời đại và có sức sống riêng của nó. Có cách phiên âm rất đặc trưng cho thời đại này nhưng lại không đặc trưng cho thời đại kia, cũng giống như có cách phiên âm quen thuộc với nhóm người này nhưng lại xa lạ với nhóm người kia. Về điểm này tôi không cười ai cả và cũng không có ai đáng cười cả. Những Nã Phá Luân, Ái Nhĩ Lan, Cựu Kim Sơn, Gia Nã Đạihoặc Ba Lêcó thể rất quen thuộc với những người trung tuổi trở lên, yêu văn học, nhưng lại rất xa lạ với những nhóm người khác, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi trong giai đoạn hiện thời, và điều ấy là có thật và chúng ta cũng không thể phủ nhận được nó. Tôi đã xem trong các sách Ngữ văn của cấp trung học phổ thông thì thấy duy nhất ở trang 112 trong sách Ngữ văn 11 nâng cao, tập 1 của NXB Giáo dục xuất bản tháng 12 năm 2007 chỉ chú thích 2 tên riêng nước ngoài được phiên âm theo kiểu chữ Hán trong một trích đoạn của một bài viết của Phan Bội Châu “Người nước ta với sử nước ta” như sau: Nã Phá Luân: phiên âm chữ Hán của tiếng Pháp (Na - pô - lê - ông I (Napoléon Bonaparte…), Bỉ Đắc: Phiên âm chữ Hán của tiếng Nga Pi ốt Đại đế…Ở đây có hai nhận xét được rút ra: Một là tần số xuất hiện của cách phiên âm này rất thấp, duy nhất trên 1 trang sách trong 3 năm của cấp học, và như vậy, cách phiên âm này chỉ có tính chất được giới thiệu sơ qua cho học sinh phổ thông biết mà thôi. Hai là một cách phiên âm mà lại phải chỉ dẫn sang một cách phiên âm khác Na - pô - lê - ôngsát với tên gọi thực hơn, thì giá trị sử dụng ngày nay của nó là ở đâu và cách phiên âm này phải chăng đã bị các cách phiên âm khác vượt lên, lấn át? Chắc chắn rằng trong thời buổi dày đặc thông tin như ngày nay thì đối với học sinh phổ thông, thông tin về cách phiên âm theo kiểu chữ Hán này chỉ là thông tin để cho biết, và nó rất dễ bị lãng quên, vùi lấp trong muôn vàn thông tin hữu dụng khác. Hơn nữa, việc dùng các mũi tên và cách đánh số thứ tự đi từ 1 đến 2 rồi đến 3 để diễn giải tiến trình các tên riêng nước ngoài vào tiếng Việt của tác giả cũng chính là một sự thừa nhận cho tính thời đại này của các cách phiên âm (Về việc dịch tên nước ngoài ra tiếng Việt, một tác giả tên Trần Minh Duy ở trên mạng, ở trang web dantri.com.vn trình bày ý kiến rõ ràng hơn chúng ta nhiều).

c. Trong bài viết này, tôi cũng không hề định chê bai ai cả.Tuy nhiên, một sự thật mà đa số mọi người phải thừa nhận đó là: sự tùy tiện trong phiên âm tên riêng nước ngoài mang tính chất phổ biến ở Việt Nam. Nhiều người cứ đưa sự tùy tiện ấy vào trong cuộc sống gây nên sự khó chịu cho những người khác. Tuy nhiên, nếu chúng ta coi cách phiên âm tùy tiện của số đông là chuẩn, là có lí thì tôi e rằng chúng ta rơi vào tình trạng “hiệu ứng số đông” là một điều không thể tránh khỏi. Chẳng hạn cách phiên âm chai - ầmcho một loại hàng hiệu Triumph là một trong muôn vàn cách phiên âm tùy tiện gây khó khăn cho không ít người nghe khi muốn biết tên đích danh của nó viết như thế nào. Tại sao lại chai - ầm, tại sao lại Vi - na - miu,tại sao lại To - xi - ba,thậm chí tại sao lại xì - tốp…? Nếu chúng ta tán đồng cách phiên âm này thì chẳng qua đó cũng chỉ là một biểu hiện của sự thả nổi, mặc kệ, không kiểm soát được cách phiên âm tùy tiện các tên riêng nước ngoài mà lẽ ra các nhà khoa học nên cố gắng điều chỉnh nó. Về những văn bản quy định về cách phiên âm tên riêng nước ngoài, có hai điểm cần phải nói rõ ở đây: Thứ nhất là những văn bản quy định này không đến được với nhiều người sử dụng ngôn ngữ hay nói cách khác, nhiều người sử dụng ngôn ngữ không được tiếp cận với những văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Thứ hai là những văn bản này tuy có nhưng mới chỉ là những văn bản có hiệu lực trên một lĩnh vực cụ thể, ví dụ như cho việc biên soạn sách giáo khoa hay cho lĩnh vực giáo dục. Chúng không phải là những văn bản quy định dành cho mọi đối tượng sử dụng ngôn ngữ trên toàn quốc. Vì thế, lần trước, tôi nói chưa có văn bản nào quy định cụ thể về vấn đề này với cái nghĩa là như vậy.

5. Trong nhiều cách phiên âm cho một tên riêng vẫn nên tiến dần đến cách phiên âm tên riêng sát với cách phát âm của người bản địa

Chúng ta đều thấy rõ rằng trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay, ở Việt Nam đang tồn tại nhiều cách phiên âm khác nhau cho một tên riêng nước ngoài. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều cách phiên âm cho một tên riêng nước ngoài vẫn là quan điểm chung. Tôi vẫn giữ ý kiến là nên tôn trọng và theo sát cách phát âm của dân bản địa, nhầt là trong giao tiếp trực tiếp với họ. Tôi nói dân bản địa ở dây là dân của đất nước có tên riêng đó: Nếu tên riêng đó có xuất xứ từ nước Nga thì nên tôn trọng cách phát âm của người Nga, nếu tên riêng đó có xuất xứ từ nước Pháp thì nên tôn trọng cách phát âm của người Pháp, cũng như nếu tên riêng đó có xuất xứ từ nước Đức thì nên tôn trọng cách phát âm của người Đức… Ở đây ý kiến của tôi trùng với ý kiến của Lê Quý Kỳ khi ông phát biểu: “ Từ nào của dân tộc nào được dân tộc đó phát âm ra sao thì ta nên phiên âm theo cách phát âm đó”. (Lê Quý Kỳ, tr. 119) và ở đây cũng xin miễn bàn về chuẩn phát âm của người Việt về các tên riêng ở Việt Nam). Tôn trọng ở chỗ tên riêng đó có một âm thì đọc một âm, tên riêng đó có hai âm thì đọc hai âm chứ không phải có một âm thì đọc thành ba âm. Theo sát ở chỗ người bản địa phát âm thế nào thì ta phát âm na ná như thế, không phải là giống được 100% nhưng cũng gần giống như thế, có thể lược bỏ những chi tiết phụ. Ý kiến này của tôi cũng trùng với ý kiến của Hồ Hải Thụy khi ông nêu: “… người ta đã bỏ các dấu phụ của ta thì tại sao ta lại không bỏ các dấu phụ của họ…” (Hồ Hải Thụy, tr 117). Chẳng hạn Karl Marx được phiên âm thẳng thành Các - Mác, và tương tự như vậy, Koeln cũng cần được phiên âm thẳng thành Khoên. Chắc chắn có những cách phiên âm cũ đã đi vào trong tâm khảm của nhiều người Việt nhưng trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, tiến tới cách phiên âm các tên riêng nước ngoài sát với cách phát âm của người bản địa là điều nên làm. Cách phiên âm nào có trước ở Việt Nam cũng chưa hẳn đã là cách phát âm duy nhất đúng, mà cách phiên âm nào có sau ở Việt Nam cũng chưa hẳn đã là cách phát âm không thể bắt chước: Muy - níchlà cách phiên âm theo kiểu người Pháp vào Việt Nam trước, Muyn - sen là cách phiên âm theo kiểu người Đức tuy vào Việt Nam sau nhưng lại đang có xu hướng đẩy lùi cách phiên âm Muy - ních bởi Muenchen là một địa danh ở nước Đức. “Thống nhất trong đa dạng” chẳng qua cũng chỉ là một cách nói khác cho một cách nhìn nhận là cứ chấp nhận tình trạng lộn xộn hiện thời mà không đưa ra một giải pháp nào khác để tác động tích cực tới nó và sự thống nhất này chỉ là sự thống nhất trong một nhóm người chứ khôgn thể nào là sự thống nhất của cả một cộng đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, giữa các cách phiên âm cho các tên riêng nước ngoài đang ngấm ngầm có sự vận động, cạnh tranh nhau để tiến tới một cách phiên âm thống nhất cho một tên riêng. Trong quá trình đó, có những cách phiên âm cho một tên riêng bị mai một đi, không còn lưu lại trong trí nhớ của nhiều người nữa cũng là điều đương nhiên, và tôi vẫn cho rằng con đường tiến tới cách phiên âm sát với cách phát âm của người bản địa vẫn là con đường ưu việt, chỉ có điều con đường tiến đến đó dài hay ngắn, lâu hay mau mà thôi. Ngay ở những thành phố chuyên nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ như Lausanne hay Montreux thì tên gọi của những thành phố này chỉ được phiên âm duy nhất theo kiểu tiếng Pháp là Lo - sanMôn - truêchứ không được phiên âm theo bất kì một thứ tiếng nào khác mặc dù Thụy Sĩ là một quốc gia đa ngữ.

6. Bern chưa bao giờ được đề nghị phiên âm là Bekncũng như Koeln chưa bao giờ được đề nghị phiên âm là “ Côn

Ở phần này, tôi buộc phải đưa ra lời đính chính, bởi cách phiên âm cho hai tên riêng như trên không hề xuất hiện trong bài viết của tôi. Thế nhưng tác giả Đ. T. T lại nêu ra nó trong bài viết của mình, nói là đã trích dẫn trong bài viết của tôi và bình luận nó là phản cảm. Tôi không biết tác giả Đ. T. T nắm được mấy ngoại ngữ và vốn hiểu biết của tác giả về bảng chữ cái trong tiếng Đức được bao nhiêu nhưng riêng cách phát âm các tên trong tiếng Đức mà tôi đưa ra trong bài viết thì tác giả Đ. T. T đã trích dẫn sai vì CônBeknchưa hề là cách phiên âm mà tôi đề cập trong bài. Tôi cho rằng đây là một sự sơ suất không nên có bởi nó thể hiện sự thiếu thận trọng khi đọc bài và trích dẫn ý kiến của người khác, nhất là còn bình luận những trích dẫn ấy nữa. Trong bài, tôi có viết là thành phố Bern được phát âm rất đơn giản theo cách phát âm của người bản địa nói tiếng Đức là Be :nvới cái nghĩa là âm /e:/được phát âm kéo dài ra một chút, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là Ben, còn thành phố Koeln được phát âm theo cách phát âm của người bản địa nói tiếng Đức cũng rất đơn giản chỉ có một âm là Khoêln,hoặc bỏ /l/ đi (vì trong tiếng Việt không có tập hợp phụ âm /ln/ đi với nhau) thì có thể được đọc thành Khoên, bởi chữ o có hai dấu chấm trên đầu trong tiếng Đức (phải được biết thay thế bằng oekhi không có hai dấu chấm trên đầu, không thể bỏ eđi được) luôn được phát âm thành và khi phiên âm tên thành phố Khoênthì chẳng hề phản cảm chút nào. Còn nếu nói về sự phản cảm trong sử dụng tên riêng nói chung và phiên âm tên riêng nước ngoài nói riêng thì cần gì tác giả phải chờ đến bài viết của tôi. Tôi không biết tác giả Đ. T. T sẽ còn mổ xử sự phản cảm tới đâu những phát ngôn kiểu như: Chàng trai Hơ Mông bên bếp bửa, cô gái Mường Tè dưới gốc cây,hay câu kết của chương trình quảng cáo trên vô tuyến dành cho bột giặt Tide như: Thế là bây giờ em đã có Thai?

7. Lời cuối

a. Thiết nghĩ, nhiệm vụ của những người làm công tác khoa học có liên quan đến việc nghiên cứu ngôn ngữ là có được những tác động tích cực đến việc sử dụng ngôn ngữ mang tính tùy tiện của phần lớn người dân, bằng cách đóng góp và hướng tới một sự giao tiếp trong cộng đồng trong thời kỳ hội nhập mang tính thống nhất, hiểu nhau, không chỉ giữa người Việt Nam với nhau mà còn giữa người Việt Nam với các khách nước ngoài. Nếu không, trong quá trình hội nhập quốc tế, sự lộn xộn tiếng Việt trong phiên âm tên riêng nước ngoài sẽ là vấn đề mãi mãi không đi đến hồi kết.

b. Để giải quyết vấn đề này, những ý kiến đóng góp có thể rất đa dạng. Hiểu đúng ý kiến của người khác nhiều khi không phải là đơn giản,nhưng trao đổi ý kiến với nhau như thế nào để mọi người xích lại gần nhau trong cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề lại càng không đơn giản chút nào. Tôi rất tâm đắc với một ý kiến cho rằng khi trao đổi ý kiến với nhau, nếu anh cho anh là đúng mà tôi không giống anh thì không có nghĩa là tôi sai. Mọi sự trao đổi ý kiến chỉ thực sự có ý nghĩa và có được sự thông cảm từ các phía khi được tiến hành trên cơ sở của sự hợp tác, sự thiện chí, với một thái độ nghiêm túc, thận trọng và tôn trọng ý kiến của nhau. Còn nếu không, một sự trao đổi ý kiến theo cách chỉ trích, chụp mũ nhau không những không kéo các nhà nghiên cứu xích lại gần nhau hơn mà còn làm tổn thương nhau một cách vô nghĩa. Tác giả Đ. T. T nên hiểu đúng ý kiến này của tôi.

Tài liệu tham khảo:

1/ Thanh Hà , Tản mạn về phiên âm tên riêng nước ngoài, T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số 11 (169) - 2009, tr 40 - 43.

2/ Lê Quý Kỳ , Nên tôn trọng cả hai yếu tố truyền thống và hiện đại trong phiên âm tên riêng nước ngoài, Đề tài khoa học, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội 6 - 1998 và 6 - 1999, tr 118 - 120.

3/ Hoàng Phê, Chuẩn của tiếng Việt văn hóa, Đề tài khoa học, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội, 6/1998 - 6/1999, tr 15 - 21.

4/ Đào Tiến Thi , Phiên âm tên riêng nước ngoài không đơn giản như thế(trao đổi với TS. Thanh Hà), T/c Ngôn ngữ & Đời sống, số 4 (174) - 2010, tr 42 - 48.

5/ Hồ Hải Thụy, Phiên âm tên riêng nước ngoài,Đề tài khoa học, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội, 6/1998 - 6/1999, tr 115 - 117.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Nghệ An: Ông Đậu Quang Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Nghệ An
Trong hai ngày 29-30/12, tại tỉnh Nghệ An, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An (Liên hiệp Hội tỉnh Nghệ An) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đậu Quang Vinh đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2025-2030.
WFEO: Kênh kết nối cộng đồng kỹ sư quốc tế và cơ hội tham gia của cộng đồng kỹ sư Việt Nam
Trong một thế giới ngày càng phụ thuộc vào các giải pháp kỹ thuật để giải quyết những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đô thị hóa và chuyển đổi số, vai trò của các kỹ sư trở nên then chốt hơn bao giờ hết. Đứng sau sức mạnh tập thể của hơn 30 triệu kỹ sư trên toàn cầu là Liên đoàn các Tổ chức kỹ sư Thế giới (World Federation of Engineering Organizations - WFEO).
Trung tâm SUDECOM nâng cao chuỗi giá trị nông nghiệp cho cộng đồng
Sáng ngày 29/12, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các Dân tộc Miền núi (Trung tâm SUDECOM) đã tổ chức hội nghị tổng kết dự án “Hỗ trợ mô hình sinh kế và nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi giá trị nông nghiệp cho cộng đồng nhằm góp phần tăng thu nhập và bình đẳng giới tại 3 xã Lương Thịnh, Thác Bà, Yên Bình, tỉnh Lào Cai”.
VUSTA nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân 2025
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân 2025, Phó Chủ tịch VUSTA Phạm Ngọc Linh khẳng định đội ngũ trí thức KH&CN đã có những đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của công tác đối ngoại nhân dân 2025. VUSTA cam kết tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế về KH&CN, ĐMST&CĐS trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
An Giang: Hoàn thiện khung hệ giá trị văn hóa trong kỷ nguyên mới
Ngày 26/12, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thảo: “Xây dựng và phát huy hệ giá trị văn hóa, con người An Giang thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong kỷ nguyên mới”. TS. Hồ Ngọc Trường - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng; Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Trưởng Ban TG&DV Tỉnh ủy đồng Chủ trì hội thảo
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 418 ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Lào Cai: Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026
Chiều 28/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.