Văn chương và khẩu khí của Trạng Hiền
Trạng nguyên Nguyễn Hiền đã ngẫu hứng làm một bài thơ tặng sứ giả như sau:
Nhan đề:Nấu nước tiếp sứ giả
Trong cơn thuỷ hoả thấy ai vào
Đứng trước giàn canh có một tao
Trước mặt nguy nga tàn phủ kín
Bốn phương mù mịt khói tuôn trào
Quyết chí phò vua cho ấm nước
Ra tay dập tắt để yên rào
Quét sạch bốn phương về một góc
Cha con yên hưởng lộc thiên tào.
Trong bài thơ, Trạng đã dùng những ngôn từ hình tượng, bóng bẩy đầy ấn tượng để mô tả một sự việc rất cụ thể, rất thực, rất hàm súc với khẩu khí thuộc về các nhân vật khác thường.
Với tư cách là người đỗ đầu đại khoa, trước yêu cầu rất cao của nhà vua: “phải giải mã bức thông điệp của đế quốc phương Bắc” trong khi cả triều thần chưa luận ra, vua trao mình ông gánh vác nhiệm vụ tối ư quan trọng này, liệu ông có đảm nhận nổi không? Chắc chắn ông cũng như mọi người tất phải đăm chiêu, suy tư nhiều lắm. Nên mới có câu: “Trong cơn thuỷ hoả thấy ai nào!”.
“Đứng trước giàn canh có một tao” - Giàn canh ở đây chắc chắn không còn là một bếp nấu thông thường nữa mà chính là đứng trước âm mưu bành trướng, bá quyền của đế quốc phương Bắc lúc ấy. Đế quốc Nguyên - Mông khét tiếng thiên hạ. Mà chỉ có một mình phải đương đầu với chúng - băn khoăn lo lắng lắm chứ.
“Trước mặt nguy nga, tàn phủ kín”
Từ “nguy nga” ở đây chỉ có nghĩa là lâu đài, cung điện lộng lẫy, bệ rồng, trước mặt vua và quần thần trong đại nội.
Nghĩa chữ “tàn” ở đây không còn nghĩa là bụi tro nữa mà là cải tán, cải lọng, nguy nga lộng lẫy chỉ nơi cung đình mới có.
Trong khi đó
“Bốn phương mù mịt khói tuôn trào”
Câu này cũng không còn nói lên rằng: Khói bếp toả mù mịt vây quanh người ông nữa mà chính là nói lên tình hình lo lắng, xao xuyến trong nhân dân khắp nơi trên đất nước Đại Việt ta lúc ấy. Có rất nhiều khả năng chiến tranh tàn khốc sẽ có thể xảy ra.
“Quyết chí phò vua cho ấm nước”
Từ “vua” ở đây không còn là vua bếp nữa mà là vua thật. Vua Trần Thái Tông năm Thiên ứng Chánh bình thứ 17 (1248).
Trước tình thế khó khăn chồng chất, trước nhiệm vụ nặng nề, có ý nghĩa quyết định thành bại của vận mệnh quốc gia, ông đã dũng cảm nhận trách nhiệm cao cả đầy thách thức ấy về mình. Xác định quyết tâm ra phò vua giúp nước với ý chí sắt đá và lòng tự tin gang thép của mình, hy vọng sẽ mang hết tài năng ra giúp vua, giúp nước giữ yên bờ cõi, mang lại sự yên bình, hạnh phúc cho muôn dân - ấm nước là như vậy.
“Ra tay dập tắt để yên rào”
Từ “dập tắt” ở đây không còn là dập tắt bếp nữa mà là phá âm mưu hiểm độc của kẻ địch. Từ “yên rào” không còn là để nước sôi khỏi trào ra nữa mà là biên cương bờ cõi quốc gia.
“Quét sạch bốn phương về một gốc”. Ở đây không còn là rác rưởi quanh bếp nấu ăn thông thường mà là quét sạch âm mưu xâm lược của kẻ thù.
“Cha con yên hưởng lộc thiên tào”
Câu kết này rất hay, một khi đất nước có hoà bình thì tất cả mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc, có tinh thần thân ái như cha với con, sẽ được mọi quyền lợi thiêng liêng của con người.
Có thể nói bài thơ “Nấu nước tiếp sứ giả” của Trạng nguyên Nguyễn Hiền cho chúng ta thấy ông đã nêu nổi bật khí phách anh hùng của dân tộc. Đây chỉ là câu chuyện truyền thuyết, dù có thật hay do Trạng Hiền sáng tác hay do người sau “giả thác” thì nó cũng phản ánh phong cách của Nguyễn Hiền và ý chí kiên cường của dân ta.
Nguồn: Xưa và Nay, số 78, tháng 8/2000








