Trí thức vùng cao: Thiếu mà vẫn… thừa
Cậu bạn đầu tiên hiện đang làm ở một sở của tỉnh Điện Biên tâm sự: “Em ra trường là đi làm luôn anh ạ, cũng may em thuộc thành phần dân tộc thiểu số nên có chút ưu tiên. Nhưng nói thật, đi làm hai năm rồi mà vẫn phải xin tiền bố mẹ vì lương không đủ sống. Mỗi tháng em thu nhập gần được 3 triệu đồng, thì tiền thuê nhà đã hết 500 nghìn đồng rồi, tiền ăn, tiền tiêu vặt cũng chật vật lắm. Đấy là chưa kể mỗi tháng lại đi công tác các xã vùng cao vài lần, tiền xăng, tiền sửa xe chẳng có khoản nào bù được, thành ra lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tiền. Có khi sắp tới tách huyện mới, em phải xin lên đó công tác may ra có thêm phụ cấp khu vực thì còn khá hơn. Tuy xa xôi vất vả nhưng dù sao thu nhập cũng đỡ chứ như thế này thì khó quá…”.
Than thở thế nhưng cậu bạn vẫn lạc quan và nói rằng: “Nói vậy chứ em còn may mắn hơn nhiều người anh ạ, mấy đứa học cùng em bây giờ còn chưa xin được việc làm, cứ loanh quanh ở nhà với đi làm thuê linh tinh. Toàn những đứa tốt nghiệp cử nhân mà thất nghiệp hết. Anh còn nhớ Thành học sau 3 khóa không, nó tốt nghiệp mấy năm mà vẫn loay hoay ở Hà Nội đi làm thêm chứ về nhà thì không xin được việc đâu…”.
Cậu bạn thứ hai tôi gặp tên Tùng hiện đang sống ở Lai Châu, ra trường đã ba năm mà chưa xin được việc. Tôi không nhận ra cậu sinh viên trắng trẻo thư sinh và sôi động trước đây nữa mà bây giờ cậu ấy đen nhẻm, già nua và trầm lặng, ít nói hơn rất nhiều. Hỏi ra mới biết, tốt nghiệp Khoa Nhà nước pháp luật của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về tỉnh không xin được việc, cậu ấy quay sang làm trang trại, nuôi bò, đào ao thả cá, trồng chè… đủ cả. Tâm sự với tôi, cậu ấy buồn bã nói: “Thế là mấy năm học chuyên ngành lý luận, quản lý nhà nước của em chưa phát huy được gì anh ạ. Bây giờ xoay ra làm nông nghiệp, kể cũng tiếc bao nhiêu kiến thức được học nhưng biết làm thế nào được, em cũng đã nộp đơn xin việc ở một vài cơ quan nhưng không có kết quả. Thôi đành về chăn nuôi để kiếm sống đã rồi tính tiếp…”.
Nghe chuyện của mấy người bạn xong, tôi thấy thật buồn. Bấy lâu nay các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa luôn luôn nêu ra một trong những vấn đề khó khăn nhất là nguồn nhân lực có trình độ, cán bộ đã qua đào tạo. Thiếu nhân lực có năng lực là bài toán khó từ rất lâu của các tỉnh miền núi nhưng ngược lại cũng có không ít sinh viên người địa phương được đào tạo cơ bản sau khi trở về quê hương lại không có cơ hội tìm việc làm. Người thiếu thì vẫn thiếu, người thừa vẫn thừa, những người trẻ có trình độ, nhiệt huyết, mong muốn được làm việc, cống hiến vẫn chưa thực sự có cơ hội và tạo điều kiện phát huy ngành học. Phải chăng, cơ chế tuyển dụng cán bộ địa phương vẫn đang còn những dấu hỏi?








