Trạng thái tâm lý của người nhiễm HIV/AIDS
Do đặc trưng là một bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác, sớm dẫn đến tử vong, chưa có thuốc điều trị khỏi hẳn (*), chưa có vắc xin phòng bệnh và bệnh này thường bị dư luận xã hội đánh giá về khía cạnh đạo đức, lối sống (vì một tỷ lệ lớn người nhiễm là người tiêm chích ma tuý, mua bán dâm, đồng tính luyến ái)m nên những người nhiễm HIV/AIDS thường có những sắc thái tâm lý khác biệt so với những người mắc các chứng bệnh khác. Cho dù họ bị nhiễm HIV do sử dụng ma tuý, mua bán dâm hay do “vô tình hay không may” bị nhiễm (như bị lây nhiễm từ chồng hoặc vợ, bị nhiễm do tiếp xúc với máu của người đã bị nhiễm, lây nhiễm qua đường máu trong quá trình truyền máu, chữa bệnh) hay họ thuộc những chủng tộc khác nhau thì những người nhiễm HIV/AIDS cũng đều trải qua những trạng thái tâm lý chung giống nhau. Đó là những sắc thái tâm lý từ bàng hoàng, phủ nhận, giận dữ, lo lắng, sợ hãi, trầm uất, cô đơn đến trạng thái chấp nhận tình trạng bệnh tật của mình và tìm thấy niềm hy vọng vào tương lai.
Người nhiễm HIV/AIDS khi nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính (có nghĩa là đã bị nhiễm HIV) thì họ có đáp ứng với thực tế này theo nhiều cách khác nhau, nhưng phản ứng đầu tiên của họ thường là trạng thái bàng hoàng và phủ nhận, không tin rằng mình đã bị nhiễm HIV. Những lời đầu tiên thường là “bác sĩ chắc chắn đã nhầm”, “không thể như vậy được. Tôi vẫn thấy rất khoẻ”, “điều đó không thể đúng”. Một số khác thì sững sờ, lặng đi, không nói được thành lời.
Sau khi tình trạng nhiễm HIV của mình được khẳng định chắc chắn, hầu hết người nhiễm HIV/AIDS đều có trạng thái tức giận. Họ tức giận với người đã làm lây nhiễm HIV cho họ; tức giận vì mình có thể đã làm lây nhiễm HIV cho người yêu, vợ, chồng hoặc con cái; tức giận vì đã gây “tiếng xấu” cho gia đình. Thêm vào đó họ còn cảm thấy tức giận với những hành vi, cử chỉ của người khác tạo cho họ có cảm giác bị xa lánh, bị chối bỏ. Họ thường biểu hiện cảm xúc tức giận đó qua các hành vi đi đi lại lại hoặc im lặng một cách bất thường, tránh nhìn mọi người, tự hành hạ mình. Đôi khi họ còn có những hành vi bạo lực với người khác hoặc tỏ ra không hợp tác. Trong trạng thái cảm xúc này, một số người dễ nảy sinh ý nghĩ “trả thù đời” bằng cách cố tình truyền HIV cho người khác.
Một trạng thái cảm xúc thường thấy ở người nhiễm HIV/AIDS đó là nỗi lo sợ (sợ hãi và lo lắng). Họ lo sợ vì nghĩ rằng cái chết của mình đã được báo trước, lo sợ bị mất việc làm; lo sợ mình có thể làm cho gia đình, người thân bị lây nhiễm; lo sợ không có thuốc điều trị, hoặc mình không có đủ tiền mua thuốc; lo sợ bị gia đình bỏ rơi, bạn bè, hàng xóm biết tình trạng nhiễm HIV của mình rồi họ sẽ xa lánh, kỳ thị và phân biệt đối xử với mình.
Sau khi trạng thái sợ hãi và lo lắng này qua đi, người nhiễm HIV/AIDS rất dễ rơi vào trạng thái trầm uất và tuyệt vọng. Biểu hiện của trạng thái này là người nhiễm HIV/AIDS luôn buồn bã, tự trách mình, luôn có những suy nghĩ tiêu cực, im lặng một cách bất thường, chán ăn, mất ngủ, trông mệt mỏi, mất trí nhớ, không thể tập trung được, các cử động chậm chạp. Họ có thể thờ ơ, lãnh đạm và không chú ý đến chăm sóc cơ thể. Trạng thái trầm uất và tuyệt vọng này do họ thấy cuộc sống của mình bế tắc, không lối thoát, không có điều kiện để điều trị hoặc điều trị không có kết quả, hoặc bị bỏ rơi, hoặc có cảm giác mất mát hết: công việc, tiền bạc, sức khoẻ, người thân, mất niềm tin vào cuộc sống, thấy có lỗi với bản thân, với gia đình. Ý định tự tử thường xuất hiện trong trạng thái cảm xúc này.
Chính vì người nhiễm HIV/AIDS cảm thấy tuyệt vọng không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc với mọi người, nên họ luôn có cảm giác cô đơn, cảm thấy không có ai chia sẻ với những khó khăn, trăn trở của mình, không có ai hiểu mình, cảm thấy mọi người xa lánh, kỳ thị và phân biệt đối xử với mình. Họ cảm thấy mình là người thừa trong gia đình, cảm thấy mình thật là vô dụng và gánh nặng cho gia đình.
Sau một khoảng thời gian, nếu như họ vẫn khoẻ mạnh hoặc nhận được tư vấn, hỗ trợ, chăm sóc của gia đình, người thân, cộng đồng và được các cơ sở y tế chữa trị, thì những người nhiễm HIV/AIDS đã dần dần chấp nhận hoàn cảnh bệnh tật của mình và bắt đầu nhen nhóm niềm hy vọng vào tương lai. Họ bắt đầu nghĩ về cuộc sống phía trước nên thế nào là tốt nhất, có thể làm gì để tận dụng những ngày còn lại của cuộc đời, ăn uống thế nào để giúp cơ thể khoẻ mạnh, kế hoạch để hỗ trợ con cái trong tương lai… Họ cũng hy vọng sẽ sống lâu hơn, các nhà khoa học sẽ tìm ra thuốc điều trị chữa khỏi bệnh cho mình. Mặt khác họ tìm thấy hy vọng vào tương lai vì thấy được rằng: mặc dù mắc bệnh nhưng vẫn được người thân, gia đình và cộng đồng chấp nhận mến yêu, vẫn còn có thể giúp đỡ được người khác, vẫn có thể lao động, học tập được, vẫn có thể đóng góp cho gia đình, xã hội. Xuất phát từ những hy vọng đó mà nhiều người có HIV bắt đầu tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền phòng, chống AIDS của địa phương, tham gia sinh hoạt ở các nhóm của những người nhiễm HIV/AIDS.
Những trạng thái tâm lý của người nhiễm HIV/AIDS
Tuy nhiên, trong cuộc sống, những trạng thái tâm lý của người nhiễm HIV/AIDS thường xuyên thay đổi. Hôm nay có thể cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, ngày mai họ lại cảm thấy có niềm hy vọng. Sự thay đổi cảm xúc như vậy là bình thường. Đặc biệt những người nhiễm HIV/AIDS thường có những bất ổn về tâm lý mỗi khi họ phải đối mặt với tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử của gia đình, của người khác hoặc khi họ bị mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội**.
Việc hiểu rõ được những trạng thái tâm lý của người nhiễm HIV/AIDS và nguyên nhân của những trạng thái đó giúp cho những người làm công tác tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS làm tốt các công tác của mình. Nhằm ổn định tinh thần, khơi dậy tiềm năng của người nhiễm HIV/AIDS nhanh chóng vượt qua được những bất ổn về mặt tâm lý, chấp nhận hoàn cảnh sống chung với HIV và có hy vọng vào tương lai. Từ đó làm cho người nhiễm HIV/AIDS luôn sống trong trạng thái tích cực, lạc quan và yêu đời. Những trạng thái tâm lý tích cực đó rất có ích cho người nhiễm HIV/AIDS, có thể làm tăng cường sức khoẻ, làm giảm tốc độ phát triển của HIV trong cơ thể, kéo dài cuộc sống cho người nhiễm HIV và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều trị bằng thuốc kháng vi rút (ARV).
_______________
(*) Hiện nay, chưa có thuốc tiêu diệt được hoàn toàn HIV trong cơ thể, mới chỉ có thuốc kìm hãm sự phát triển của HIV (thuốc kháng vi rút - ARV) và do đó có thể kéo dài cuộc sống của người nhiễm HIV/AIDS nhưng giá khá đắt (trung bình 400-500 USD/người/năm).
(**) Bệnh nhiễm trùng cơ hội là những bệnh tấn công vào cơ thể người nhiễm HIV/AIDS khi sức đề kháng của cơ thể đã bị HIV làm suy giảm. Đặc biệt, khi người nhiễm HIV/AIDS đã chuyển sang giai đoạn AIDS thì rất dễ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội, chính những bệnh nhiễm trùng cơ hội là nguyên nhân gây tử vong cho người nhiễm HIV/AIDS. Các bệnh nhiễm trùng cơ hội mà người nhiễm HIV/AIDS thường mắc là: bệnh lao, ung thư, u ác tính, bệnh viêm ruột mãn tính, bệnh zona, bệnh da liễu…
Nguồn: Thế giới trong ta, số 241, 9/2005, tr 20-21