“Tôi ủng hộ và mong muốn Luật Thủ đô được thông qua”
Ông nói: Có lẽ dự án Luật Thủ đô là một trong những dự án Luật được nâng lên, đặt xuống nhiều nhất và cũng chịu sự phân tâm nhất. Sự phân tâm không những ở sự khác biệt nhau giữa các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) mà ở ngay trong chính mỗi một con người. Trong lòng, ai cũng mong muốn có một cơ chế pháp luật để Thủ đô Hà Nội của chúng ta phát triển tương xứng với vị thế của nó đối với quốc gia. Nhưng chính vì thế, ai cũng mong muốn Luật Thủ đô phải thật hoàn chỉnh, thật hoàn thiện.
Tại Kỳ họp của QH nhiệm kỳ Khóa XII, băn khoăn lớn nhất của chúng tôi là lẽ ra phải có một nền tảng, đó là một luật về đô thị, trong luật về đô thị này có cái lõi là chính quyền đô thị. Nếu có Luật Đô thị rồi, đặt vị trí của Luật Thủ đô trên nền tảng ấy thì mới phát triển Thủ đô tương xứng với những đặc thù và vị thế của nó.
Lần này, chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của cơ quan soạn thảo đã điều chỉnh và tiếp thu ý kiến của các ĐBQH Khóa XII và ý kiến đóng góp của dư luận xã hội để có một bản dự thảo Luật khả thi hơn. Cá nhân tôi suy nghĩ rằng, đòi hỏi một sự hoàn thiện, cầu toàn trong xây dựng luật pháp của ta có lẽ là khó.
Mỗi đạo luật thường có đời sống khoảng 5 - 7 năm, rồi sẽ được điều chỉnh lại để theo kịp với những thay đổi của thực tiễn và khắc phục được những khiếm khuyết của luật. Trong khi đó, Thủ đô Hà Nội đang đứng trước nhiều bức xúc, nhất là từ sau khi mở rộng không gian của Hà Nội. Chính vì vậy, đến thời điểm này, tôi ủng hộ và mong muốn Luật Thủ đô được thông qua với những điều kiện sau:
Thứ nhất,bên cạnh việc tiếp thu, chỉnh lý ý kiến của ĐBQH, các cơ quan của Chính phủ phải sớm xây dựng Luật Đô thị, trong đó, quan trọng nhất là xây dựng khung pháp lý cho chính quyền đô thị. Sau khi Luật Thủ đô được thi hành 5-7 năm, trên cơ sở có Luật Đô thị điều chỉnh cả các đô thị khác trên cả nước, quan tâm đến các đặc thù khác nhau của các đô thị khác thì sẽ điều chỉnh lại Luật Thủ đô, bảo đảm sự liên thông, thống nhất và tạo ra nền tảng vững chắc, lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.
Thứ hai,liên quan đến vấn đề dân cư, tất cả những giải trình của cơ quan soạn thảo cũng như ý kiến một số ĐBQH chia sẻ thực tiễn hiện nay cũng thấy sự xung đột giữa giải pháp của dự thảo Luật với quyền tự do cư trú của người dân cũng như những điều liên quan đến Luật Cư trú. Có lẽ đó là một lý do mà chúng ta phải xây dựng Luật Thủ đô để bảo đảm sự tương tác giữa các luật, nếu giữ Pháp lệnh Thủ đô thì rõ ràng là không thể thực hiện được.
Tuy nhiên chúng tôi thấy, gần như toàn bộ dự thảo Luật quan tâm nhiều đến khu vực nội thành. Trong khi đó, Hà Nội đã có một không gian lãnh thổ có thể nói không những to nhất từ trước đến nay mà có thể to hơn so với rất nhiều đô thị khác ở những thủ đô khác trên thế giới. Bởi vậy, bên cạnh những chế tài để hạn chế có điều kiện, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nội đô thì phải có những giải pháp, những chính sách đi kèm để hướng sự cư trú của người dân ra không gian rộng lớn còn lại.
Đây là điều hết sức quan trọng. Vì cũng như chỉ có thể đấu tranh chống tiêu cực bằng cách xây dựng những điều tích cực hơn. Người dân có một nguyên lý rất đơn giản đất lành chim đậu, nếu xây dựng được cơ sở hạ tầng tốt và có những chính sách tốt thì chắc chắn người dân không phải ai cũng muốn co cụm lại trong Thủ đô.
Thứ ba,liên quan đến văn hóa, tôi muốn lưu ý rằng, Thủ đô Hà Nội bây giờ không chỉ còn là Thăng Long xưamà đã có cả một không gian gắn kết với nền văn hóa hết sức đáng trân trọng, có bề dày lịch sử và đặc sắc đó là văn hóa xứ Đoài. Bởi vậy khi chúng ta quy định những đối tượng trùng tu hay bảo vệ, phát huy di tích hầu như chỉ loanh quanh ở không gian lõi của Thăng Long xưa là không thích hợp.
Tôi tán thành việc đưa sông Hồng vào diện quy hoạch, xây dựng Thủ đô. Vì sông Hồng là một con sông Mẹ, không những tạo nên cả một nền văn hóa đồng bằng Bắc bộ mà bản thân kinh đô Thăng Long phát triển chính là nhờ sông Hồng. Có một thời gian dài, nhất là thời kỳ đô thị hóa từ thuộc địa, người ta đã phê phán Hà Nội trở thành một thành phố quay lưng lại với những dòng sông của mình bởi những con đê.
Tôi nghĩ rằng, nếu đưa sông Hồng vào điều chỉnh trong Luật Thủ đô sẽ đòi hỏi phải có quy hoạch, xây dựng cả hai bên bờ sông. Và như vậy, việc khai thác du lịch, khai thác giao thông sẽ trở thành một lợi thế rất lớn đối với Thủ đô Hà Nội.
Cũng như vậy đối với Xứ Đoài, khu Núi Tản là khu đất linh thiêng từ xa xưa, không chỉ linh thiêng với Non Đoài - Sơn Tây mà còn gắn liền với cả Kinh đô Thăng Long và cả khu vực Bắc bộ. Vì thế, nên đưa Xứ Đoài vào Luật Thủ đô, là một đối tượng để bảo vệ. Nếu không bảo vệ Xứ Đoài thì không gian hết sức linh thiêng này của Hà Nội sẽ trở thành một không gian có thể bị khai thác bừa bãi.








