Tổ chức lại đơn vị hành chính và bộ máy chính quyền đô thị
Như vậy, khi thực hiện đúng chủ trương, định hướng nêu trên, thì quận và phường sẽ không còn là đơn vị hành chính đầy đủ vì không có cơ quan quyền lực là HĐND và cũng không có cơ quan hành chính quận, phường vì UBND chỉ là đại diện của cơ quan hành chính cấp trên đặt tại địa bàn.
Việc tổ chức lại đơn vị hành chính và bộ máy quản lý ở đô thị như vậy là nhằm:
Khắc phục tình trạng đang tồn tại lâu nay ở đô thị là tổ chức đơn vị hành chính và bộ máy chính quyền cồng kềnh, nhiều tầng nấc.
Phù hợp với nguyên tắc quản lý đô thị mang tính tập trung, thống nhất cao và liên thông trên địa bàn đô thị.
Phù hợp với mô hình tổ chức đơn vị hành chính và bộ máy chính quyển đô thị của cả nước. Đô thị dù lớn hay nhỏ đều chỉ có một cấp hành chính và một cấp chính quyền.
Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác quản lý của chính quyền và thuận lợi cho người dân, các thành phố lớn có thể chia thành khu vực hành chính như đã từng thực hiện trong thực tế theo tinh thần của sắc lệnh số 77 ngày 21/12/1945 của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về tổ chức chính quyền địa phương ở thành phố và thị xã: "Các thành phố có thể chia nhỏ thành khu phố". Nhiều nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các thành phố lớn trên thế giới cũng thường được chia thành các khu vực hành chính như: thành phố Berlin chia thành 14 quận; thành phố Bắc Kinh chia thành 16 quận nội thành và 1 quận ngoại thành. Việc lập, chia tách, sáp nhập các quận là do chính quyền thành phố trực thuộc trung ương và chính quyền tỉnh quyết định.
Ở các khu vực hành chính có cơ quan hành chính đại diện cho chính quyền thành phố để tổ chức thực hiện những nhiệm vụ do chính quyền thành phố giao, ủy quyền và nghị quyết của HĐND thành phố liên quan đến khu vực hành chính.
Việc tổ chức bộ máy và nhân sự của cơ quan đại diện ở các khu vực hành chính do chủ tịch UBND thành phố trực thuộc trung ương và chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
Cơ quan đại diện cho chính quyền thành phố ở khu vực hành chính hoạt động theo cơ chế ủy quyền, tản quyền và chế độ thủ trưởng.
Ở các thành phố trực thuộc trung ương nên tổ chức quy mô mỗi khu vực hành chính khoảng 300-500 nghìn dân. ở các thành phố thuộc tỉnh thì nên sáp nhập từ 3 đến 5 phường thành một khu vực hành chính. Thị xã không tổ chức khu vực hành chính.
Các thành phố, thị xã ở Việt Nam còn có ngoại thành, ngoại thị. Do đặc điểm truyền thống lịch sử lâu đời và có tính độc lập tương đối nên ở ngoại thành, ngoại thị vẫn còn đơn vị hành chính là xã và thị trấn.
Để giúp chính quyền thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và quản lý các xã, thị trấn, huyện sẽ trở thành khu vực hành chính.
Trong quá trình thí điểm không tổ chức HĐND ở huyện, quận, phường hiện nay, có vấn đề được nhiều người quan tâm là ai giám sát hoạt động của cơ quan hành chính cấp trên đặt tại địa bàn? Có ý kiến cho rằng nên chuyển quyền giám sát của HĐND huyện, quận, phường sang cho Mặt trận Tổ quốc đảm nhiệm. Tuy nhiên, xuất phát từ tính chất là cơ quan đại diện cho chính quyền thành phố đặt tại địa bàn nên chính quyền thành phố phải chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của cơ quan đó. Bởi vậy, HĐND thành phố phải giám sát hoạt động của cơ quan đại diện cho thành phố ở khu vực hành chính, đồng thời với việc mở rộng cơ chế và quyền giám sát của nhân dân, cua các phương tiện thông tin đối với các cơ quan này. Không nên biến Mặt trận Tổ quốc thành một cơ quan "quyền lực nhà nước"








