Tình thương - cội nguồn của hạnh phúc trong một câu tục ngữ
Tôi cũng đồng tình khi tác giả coi câu tục ngữ trên như một câu tỉnh lược - một hiện tượng thường thấy ở tục ngữ, và để hiểu thấu đáo ý nghĩa của nó, ta nên khôi phục những gì mà cha ông đã cố tình lược đi. Nhưng tôi không hoàn toàn đồng tình với tác giả khi cho rằng người xưa muốn nhắn nhủ con cháu: “ Hễ thương chồng thì người vợ nào cũng nên hết lòng chiều chồng ngay cả lúc đang bị công việc buôn bán cuốn hút; hễ thương vợ thì người chồng nào cũng nên hết lòng chiều vợ ngay cả khi đang phải khổ sở với cái nóng quái ác lúc xế chiều” (Ngôn ngữ & Đời sống, số 8 – 2007, tr 43). Tôi đồ rằng lí thuyết thì rất đúng, rất chí lí chí tình, nhưng việc áp dụng để thực hiện lại là chuyện xa vời. Thực tế cho thấy khi bận bịu buôn bán, người vợ còn đầu óc và thời gian tính đến chuyện chiều chồng? Và khi đang bị cái lúc nóng nực khổ sở hành hạ, người chồng nào còn tâm trí mà chiều vợ? Ấy là chưa kể đến những đòi hỏi không chính đáng của đối phương… Theo thiển ý của tôi, hẳn câu tục ngữ này còn có những thông điệp khác. Xin đưa ra hai cách hiểu đơn giản như sau, thông qua biện pháp khôi phục câu tỉnh lược:
1. Gái [nên biết] thương chồng [khi chồng phải một mình giữa lúc] đương đông buổi chợ.
Trai [nên biết] thương vợ [khi vợ phải một mình giữa lúc] nắng quái chiều hôm.
Đàn ông thường không quen việc chợ búa (dĩ nhiêm không kể những người đàn ông buôn bán chuyên nghiệp). Vất vả nhất là lúc anh ta phải xoay xở một mình với hàng trăm mối lo toan: Mua những gì? Mua gì trước, mua gì sau? Mua thế nào cho ngon? Mua thế nào cho tốt? Mua thế nào cho rẻ? Cầm tiền thế nào để khỏi bị hớ, bị mất?... Lúc chợ đương đông là lúc anh ta - người chuyên gánh vác công to việc lớn trong gia đình kia - cảm thấy rối bời, lóng ngóng nhất. Mà chợ càng tấp nập thì anh ta càng bối rối… Còn với người phụ nữ, lúc bận rộn, vất vả nhất là xúc xế nhiều: cả ngày phơi lưng ngoài đồng/ phơi mặt ngoài chợ, giờ là lúc sấp ngửa lo cơm cháo, lo lợn gà, lo dọn dẹp nhà cửa, lo tắm rửa cho con… Mà thời gian thì cứ trôi vùn vụt, như nắng quái kia vừa lóe lên đã vụt tắt. Trời vừa ngả chiều đã sập tối, trong khi công việc vẫn bộn bề. Người vợ, người chồng nào thực sự quan tâm, thông cảm mới thấy xót lòng cho bạn đời của mình trong những lúc vất vả như thế. Cho nên, ở đây, “thương” là sự thấu hiểu, cảm thông.
Cách hiểu này dẫn đến hệ quả là cách hiểu thứ hai, như sau:
2. Gái [nên biết] thương chồng [hơn khi thấy chống tháo vát lúc] đương đồng buổi chợ.
Trai [nên biết] thương vợ [hơn khi thấy vợ đảm đang] lúc nắng quái chiều hôm.
Lúc này “thương” chính là sự khâm phục. Thói thường, người vợ vô tâm coi việc đi chợ là trách nhiệm của chồng, mỗi lúc mình bận/ ốm đau; và người chồng vô tâm vẫn coi việc nhà cửa, lợn gà, con cái… là nghĩa vụ của người phụ nữ. Làm tốt là lẽ đương nhiên, nhưng không làm tốt là y như có chuyện. Chỉ những ai thực sự quan tâm mới biết rằng việc hoàn thành “nghĩa vụ” kia là cả một sự nỗ lực lớn của người bạn đời. Đặc biệt, khi người ấy không những làm xong, mà còn làm tốt. Chẳng phải tài tình hay sao? Trong cuộc sống gia đình, sự khâm phục này đáng quý lắm chứ? Vợ chồng không biết trân trọng nhau thì làm sao có thể cơm lành canh ngọt? Hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa lạ. Nó xuất phát từ những điều tưởng như rất nhỏ nhặt thế này đây.
Qua câu tục ngữ ta nhận ra bài học giản dị mà đáng quý: Hãy dành cho nhau sự quan tâm thực sự. Quân tâm chính là cái gốc của cảm thông và khâm phục, là cội nguồn của tình yêu và hạnh phúc. Ngày nay, bài học quan tâm có lẽ càng hữu ích hơn, khi mà mỗi người đều phải đối mặt với nhiều nỗi vất vả lo toan của cuộc sống hiện đại, dễ thấy những khổ sở của bản thân và khó thấy được nỗi nhọc nhằn của người khác, đặc biệt là của bạn đời.








