Tinh thần luật pháp
Chúng tôi trích lời tựa trong công trình dịch thuật của Hoàng Thanh Đạm về toàn bộ tác phẩm Tinh thần luật pháp (các cụ xưa đã từng đọc qua bản chữ Hán dịch là “Vạn pháp tinh lý”) mong giúp các bạn đọc một tư liệu tham khảo và nghiên cứu.
LỜI TỰA
Nếu như trong vô số những điều sách này viết ra có điều nào làm cho bạn đọc khó chịu, trái với điều tôi mong đợi thì ít ra cũng không phải là tôi viết với ác ý. Tôi không hề có đầu óc bài xích. Platon đã từng cảm ơn Trời được sinh vào thời của Socrate, thì tôi cũng xin cảm ơn Trời được sống dưới Chính phủ này, và Trời đã muốn cho tôi tuân theo những điều tôi yêu thích.
Tôi xin, và chỉ sợ không được, xin đừng phán xét qua chốc lát cả một việc làm của tôi trong 20 năm. Xin hãy tán thành hay phải đối toàn bộ cuốn sách, chứ không phải chỉ một vài câu. Nếu muốn tìm ý đồ của tác giả thì xin khám phá nó ngay trong ý đồ tác phẩm.
Trước tiên tôi xem xét người đời, và tôi tin rằng trong vô số luật lệ và phong tục rất khác nhau, con người không chỉ tuân theo nó một cách ngẫu hứng.
Tôi đã đề ra những nguyên tắc, và tôi thấy các trường hợp cá biệt đều khéo theo nguyên tắc. Lịch sử các dân tộc chỉ là những sự nối tiếp, và mỗi luật lệ cá biệt đều liên quan đến một luật lệ khác, hoặc là lệ thuộc vào một qui luật chung hơn.
Khi tôi nhắc lại thời cổ xưa, tôi cố nắm lấy tinh thần của sự việc, không xem xét các trường hợp khác nhau một cách giống nhau; và tôi không quên rằng trong những sự việc có vẻ giống nhau đều có cái khác nhau.
Tôi đề ra nguyên tắc không phải từ định kiến, mà từ bản chất của sự việc.
Ở đây nhiều sự thật chỉ được nhận ra khi người ta nhìn thấy mối tương quan với các sự vật khác. Càng suy nghĩ về các chi tiết người ta càng thấy sự đúng đắn của các nguyên tắc. Ngay cả những chi tiết tôi cũng không nói ra hết đâu. Chẳng ai nói ra được hết mọi điều mà không chán ngán.
Ở đây người ta sẽ không thấy những nét lồi lõm mà các tác phẩm thời nay thường có. Khi người ta nhìn sự vật với một tầm bao quát nhất định thì những chỗ lồi lõm sẽ mất đi, nó chỉ xuất hiện khi đầu óc người ta hướng về một phía mà bỏ qua mọi phía khác.
Tôi viết không phải để phê phán cái đã được thiết lập ở một vài xứ sở nào đó. Mỗi dân tộc đều tìm ra lý do của các kỷ cương trong dân tộc mình. Và chỉ những người thông minh bẩm sinh, hiểu thấu hiến pháp nước nhà mới kiến nghị được những điều thay đổi. Đó là lẽ tự nhiên.
Nhân dân cần được soi sáng. Đó là điều ta chớ thờ ơ. Những định kiến của các nhà cầm quyền thường bắt đầu là định kiến của dân tộc. Thời còn dốt nát người ta chẳng hoài nghi gì, ngay cả khi người ta làm điều bậy bạ nhất. Đến thời sáng suốt người ta còn run lên khi đã làm điều tốt đẹp nhất. Người ta biết điều lạm dụng ngày xưa và tìm thấy cách sửa chữa, nhưng người ta còn thấy được cả sự lạm dụng trong khi sửa chữa nữa. Người ta để nguyên cái xấu nếu họ sợ cái tồi tệ hơn. Người ta giữ cái tốt vừa phải nếu họ còn hoài nghi cái ưu việt hơn. Người ta chỉ nhìn vào cái cục bộ để phán đoán cái tổng thể. Người ta xem xét mọi nguyên nhân để nhìn cho ra những kết quả.
Tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu có cách gì làm cho mọi người tìm ra lý do để thích thú với nhiệm vụ của mình, để yêu nhà vua, yêu tổ quốc, yêu luật pháp của mình, làm cho mọi người cảm nhận sâu hơn niềm hạnh phúc ngay trong xứ sở, trong nền cai trị, trong cương vị công tác của mình.
Tôi sẽ là người sung sướng nhất đời nếu có cách gì làm cho kẻ cầm quyền tăng thêm được tri thức về những việc họ phải quản lý, và làm cho người thừa hành thêm hứng thú khi họ tuân lệnh.
Tôi cũng sẽ sung sướng vô cùng nếu có thể làm cho người đời chữa khỏi thành kiến. Thành kiến, theo tôi, không phải vì người ta không biết một điều gì đó, mà vì người ta không tự biết chính mình.
Trong khi giáo dục người đời, ta mới hiểu được lòng bác ái.
Người là loài có thể uốn nắn được. Họ bị uốn nắn theo tư tưởng của người khác trong xã hội. Họ có thể hiểu được bản chất của mình nếu người ta chỉ ra cho họ, và khi bị tước đoạt thì họ có thể mất cả cảm giác về bản chất của mình.
Tôi đã từng bắt tay vào viết rồi lại huỷ bỏ công trình này. Tôi đã xé, vứt đi hàng nghìn trang giấy, và mỗi ngày tôi cảm thấy bàn tay rã rời. Tôi theo đuổi đối tượng của mình mà không vạch ra một định hướng, không biết gì về các luật lệ và các ngoại lệ. Tôi đã có lúc tìm ra chân lý rồi lại đánh mất nó. Nhưng đến khi tôi khám phá ra các nguyên tắc thì mọi cái tôi đã tìm tòi đều quay lại với tôi; và trong 20 năm tôi đã thấy tác phẩm của mình được bắt đầu, rồi tiến lên, phát triển, và kết thúc.
Nếu như tác phẩm này đạt thành quả, tôi phải cảm ơn bản thân đề tài của tác phẩm có tính bao quát rộng lớn. Tuy nhiên tôi cũng tin rằng mình có năng lực. Khi tôi đọc các vĩ nhân ở Pháp, ở Anh, ở Đức đã viết trước đây, tôi chiêm ngưỡng họ, nhưng không hề nhụt chí, và tự bảo mình: “Ta cũng là hoạ sĩ như Corrège đấy chứ!”.
Nguồn: Xưa và Nay, số 81, tháng 11/ 2000








