Tình hiểu bệnh tâm thần phân liệt
Đây là một bệnh loạn thần kinh nặng, có đặc điểm hay tái phát. Bệnh tiến triển từ từ, làm cho người bệnh dần dần tách khỏi cuộc sống xung quanh, thu mình vào thế giới bên trong (tự kỷ), tình cảm trở nên khô lạnh, khả năng làm việc và học tập ngày một sút kém, có những hành vi ý nghĩ khó hiểu và không phù hợp. Nguyên nhân bệnh chưa biết rõ. Ở nước ta, qua điều tra tại những vùng địa lý khác nhau, điều kiện kinh tế, văn hóa khác nhau, đều cho tỉ lệ bệnh tương đương nhau: khoảng 1% dân số.
Bệnh thường bắt đầu trong lứa tuổi từ 15 đến 45, rất hiếm gặp bệnh khởi phát ở dưới 10 tuổi và trên 50. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam và nữ bằng nhau, nhưng ở nam bệnh xuất hiện sớm hơn (trong khoảng 15 đến 25 tuổi) so với nữ (trong khoảng 25 đến 35 tuổi). Do bệnh xuất hiện khi tuổi còn trẻ nên ảnh hưởng đến khả năng học tập và công tác của người bệnh.
Bệnh có thể khởi phát rõ ràng hay diễn biến âm thầm, nhiều trường hợp xuất hiện sau một biến cố như sang chấn tâm lý (người yêu bỏ, ly dị…) mắc bệnh, nhiễm chất độc…
Trước khi phát bệnh, người bệnh có thể có những biểu hiện báo trước như tách rời cộng đồng, thờ ơ với học tập và công tác, không quan tâm đến ăn mặc hoặc vệ sinh cá nhân, có những hành vi khác thường, lập dị hay những cơn giận vô cớ, giai đoạn này có thể kéo dài đến một năm hay lâu hơn.
Sau đó, người bệnh bước vào giai đoạn phát bệnh với các đặc điểm :rối loạn tư duy, rối loạn tri giác, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, tính thiếu hòa hợp và tự kỷ, giảm sút thế năng tâm thần. Nếu được điều trị thích hợp, người bệnh phục hồi dần, hoạt động tương đối bình thường trong một thời gian.
Bệnh nhân tâm thần phân liệt rất nhạy cảm với các sang chấn tâm lý, nhất là các bệnh nhân không dùng thuốc đều đặn, sang chấn làm cho bệnh nặng hơn, biểu hiện rầm rộ hơn, thúc đẩy các đợt tái phát mau hơn. Các sang chấn tâm lý thường gặp: thái độ riễu cợt, trêu ghẹo; phân biệt đối xử trong giao tiếp xã hội, trong phân công việc làm; ly thân, ly hôn; yêu cầu đề nghị không được đáp ứng hợp lý; các mất mát về tình cảm, danh dự.
Bệnh rất dễ tái pháttrong hoàn cảnh khó khăn không có chỗ nương thân, cộng đồng chung quanh không tiếp nhận (hắt hủi, ngược đãi, bỏ rơi…) hay do uống thuốc không đều.
Những biểu hiện báo hiệu bệnh tái phát: thấy căng thẳng ngày một tăng, thường xuyên lo lắng không yên, hoảng sợ không lý do; rối loạn giấc ngủ (mất ngủ, rối loạn nhịp thức ngủ); mệt mỏi; dễ bị kích thích; thu mình; từ chối giao tiếp, ăn uống; thờ ơ với mọi người và bản thân.
Mỗi lần tái phát tình trạng của người bệnh một xấu đi, cuối cùng đưa đến thiếu sót tâm thần nặng nề. Bệnh nhân không còn cảm xúc hay cảm xúc không thích hợp, sống cô độc, đi lang thang hoặc lo sợ giận dữ vô cớ. Ngôn ngữ nghèo nàn, suy nghĩ không liên quan sự việc đang xảy ra hoặc lời nói không thích hợp, hoặc ngôn ngữ bịa đặt… dẫn đến xa rời cộng đồng. Biến đổi nhân cách, trở nên lười biếng không chịu làm việc.
Phòng bệnh
Vì chưa biết rõ nguyên nhân của bệnh tâm thần phân liệt nên chưa có phương cách phòng bệnh tuyệt đối. tuy nhiên có thể phòng bệnh tương đối bằng cách rèn luyện cho trẻ em biết cách thích ứng với môi trường và những khó khăn trong cuộc sống; theo dõi những người có yếu tố thuận lợi phát sinh bệnh tâm thần phân liệt (gia đình có người phát bệnh sớm và điều trị sớm).








