Tiếp tục phản biện về chủ trương nhập hai kỳ thi làm một
Giáo dục nước ta hiện nay còn yếu về yếu tố hướng nghiệp, dạy nghề, gần thực hành với lý thuyết, gần nhà trường với đời sống và cũng rất yếu về phát huy khả năng tự học của học sinh. Liệu chủ trương "nhập hai kỳ thi" có góp phần đẩy lùi được những mặt yếu kém này không? Mặt khác, vẫn là thi mấy môn văn hóa phổ thông thì dẹp sao được nạn luyện thi, dạy thêm, học thêm tràn lan. Chẳng thế mà vừa mới kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009, báo chí cũng xuất hiện những mục như "Các lò luyện thi đã nổi lửa". Còn như năm 2008, ngay hôm sau kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc thì công an đã bắt được một xe khách chở quá tải toàn học sinh đi đến các lò luyện thi. Bộ Giáo dục - Đào tạo đã không cấm nổi nạn dạy thêm, học thêm tràn lan và chuyển qua chủ trương "quản lý" nhưng cũng quản lý sao nổi việc dạy nhồi nhét, dạy tủ. Về mặt hướng nghiệp, nếu chỉ thi mấy môn văn hóa phổ thông thì cả thày, trò bậc phổ thông và phụ huynh sẽ bình chân để tiếp tục đóng cửa luyện thi. Hiện nay có 4 khối A, B, C, D để hướng cho thí sinh chọn trường thi vào nhưng 4 khối đó so với hàng trăm nghề cao cấp chỉ là muối bỏ biển. Sắp tới sẽ chẳng còn khối nào, học sinh được lựa chọn 6/8 môn đề thi, rồi trường đại học mà họ nộp đơn thi vào sẽ tùy đó mà xét tuyển. Có ông hiệu trưởng một trường đại học nông nghiệp đã tuyên bố sẽ ưu tiên chọn những thí sinh khá toán, vì toán là thể dục của trí não, nếu khá toán thì học môn gì cũng khá. Ông khác lại lập luận rằng "nông nghiệp" gắn với "sinh học", vậy sẽ ưu tiên xét những thí sinh có điểm sinh học khá. Như vậy, hội đồng tuyển sinh của một trường đại học cũng không dễ dàng thống nhất được với nhau một chuẩn để tuyển sinh phù hợp với ngành, nghề mà trường có trách nhiệm đào tạo.
Về tổ chức kỳ thi nên theo phương châm "phân tán các khó khăn, cụm lại các thuận lợi". Đối với tuyển sinh đại học, một thuận lợi khách quan là các thí sinh đã tự chia ra theo các trường khác nhau với các ngành, nghề khác nhau. Nếu phân cấp cho trường nào lo tuyển sinh cho trường ấy thì sẽ tránh được tình trạng một kỳ thi quốc gia có cả triệu thí sinh trải ra khắp nước mà muốn nghiêm túc, an toàn thì hầu như cả xã hội phải tham gia. Nhưng cách tổ chức thi hiện nay và dự kiến từ 2010 lại là mấy môn văn hóa phổ thông nên đã và vẫn cụm tất cả các thí sinh lại, gây ra nhiều khó khăn. Phải chăng Bộ sợ các trường làm sai? Sợ thế thì vô cùng. Chẳng hạn cả nước có hàng vạn nhà máy lớn, nhỏ, chẳng lẽ lại cần có một Bộ nào đó lo tuyển cán bộ, công nhân viên cho từng nhà máy? Sợ thì phải lo tìm hiệu trưởng cho xứng đáng. Có thể cho rằng trong giai đoạn đầu của lịch sử giáo dục đại học ở nước ta, số trường đại học còn ít, Bộ cần và có thể nắm việc tuyển sinh chung cho tất cả các trường. Còn bây giờ, số trường đại học đã khá nhiều, Bộ chỉ cần lo củng cố các ban giám hiệu rồi phân cấp mạnh cho họ để phát huy nội lực, tránh để người ta cho rằng Bộ là ban giám hiệu của tất cả các trường đại học. Vì vậy, tôi đề nghị hoãn việc thi hành chủ trương nhập 2 kỳ thi làm một và bắt đầu ngay việc chọn dăm bảy trường đi trước làm thử cách tuyển sinh khác với cách thi mấy môn văn hóa phổ thông. Thi như thế nào xin để các trường đó đề xuất sao cho phù hợp nhất với ngành nghề mà họ có trách nhiệm đào tạo ở thời đại hiện nay.
Riêng tôi xin gợi ý mấy ý kiến sau đây:
- Chất lượng đào tạo đại học phụ thuộc vào 3 yếu tố: Trình độ văn hóa phổ thông; Sự hứng thú nhiều hay ít với ngành nghề mà thí sinh lựa chọn; Sự năng động tìm học, tự học, không tự hạn chế ở mức thầy dạy gì học nấy. Vì vậy, tuyển sinh bằng cách thi mấy môn văn hóa phổ thông thì chưa thể thách thức được 2 yếu tố sau:
- "Phổ thông" và "chuyên nghiệp" là 2 cặp phạm trù đối lập, vừa mâu thuẫn, vừa thống nhất với nhau. Phải có chủ trương khéo léo tận dụng được các mặt thống nhất. Hiện nay, các trường đại học đã bắt đầu có những chuyển biến như quan tâm xây dựng các mối quan hệ với các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, giảm giờ lên lớp để tăng thời gian làm việc độc lập với sách của sinh viên, nhưng chưa thấy trường nào đặt quan hệ với các trường phổ thông là nơi cung cấp nguồn tuyển sinh cho mình, kể cả các trường đại học sư phạm (có quan hệ với các trường phổ thông nhưng theo kiểu có điểm qua thực tập, kiến tập sư phậm kiểu cũ). Học sinh phổ thông sau này sẽ làm việc ở tất cả các ngành, nghề của xã hội nên trường đại học nào (chứ không riêng trường sư phạm) cũng có thể liên kết với một mạng lưới thích hợp với các trường phổ thông để qua đó sử dụng lực lượng học sinh phổ thông làm cộng tác viên cho các đề tài khoa học của trường đại học (triển khai tại địa phương của trường phổ thông) bằng cách tận dụng các giờ ngoại khóa và lao động sản xuất (không lạm dụng đến nội khóa, trừ các trường sư phạm). Học sinh phổ thông trung học có thể tham gia vào các đề tài nghiên cứu triển khai và thông tin.
Trước đây, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã làm theo cách đó từ năm 1970 đến 1985 và thu được nhiều thắng lợi cho cả phổ thông, đại học và xã hội. Nhưng rồi ngọn gió độc thổi đến (luyện thi, dạy thêm, học thêm tràn lan), cây non chưa kịp cứng cáp đã chết. Nay lại nhú mầm cây mới như việc phổ thông dân lập Đông Đô (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã đưa "làm bài tập nghiên cứu" vào cho học sinh cấp 2 và cấp 3. Một luồng gió mới bắt đầu thổi vào nền giáo dục chúng ta. Học, dạy và thi cử như thế nào để góp thêm sức cho làn gió mới mạnh lên, thổi đều khắp. Dù cho cả nhà nước và nhân dân đều cố gắng như thế nào thì đầu tư cho giáo dục tính theo đầu người ở nước ta trong 15 năm trước mắt vẫn kém các nước trong vùng như Thái Lan, Malaysiamà nhiệm vụ đuổi kịp vẫn đặt ra gay gắt. Muốn vậy, phải rất giỏi trong việc khơi ra những gì không mất tiền mua mà lại làm cho con người giỏi lên, tốt lên. Đó là tự học cái mà tôi gọi là "niêu cơm Thạch Sanh siêu việt". Cơm trong niêu Thạch Sanh ăn đến đâu lại đầy lên đến đó. Sức tự học trong "tài nguyên tự học của dân tộc" càng đưa ra dùng càng phát triển. Thi cử, nhất là thi tuyển sinh vào đại học có một sức mạnh rất lớn đối với tâm lý con người. Vậy phải dùng sức mạnh này để đại tu "niêu cơm Thạch Sanh siêu việt" của chúng ta vốn đã han rỉ. Xin kiến nghị như sau:
1. Xét lên lớp thật nghiêm túc, không để sự kém cỏi dồn lên lớp 12, khi đó việc xét tốt nghiệp sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ cần lấy kết quả hai kỳ thi học kỳ ở lớp 12 để xét.
2. Tuyển sinh vào đại học không phải bằng mấy môn văn hóa phổ thông mà bằng cách cho "thi học" một thời gian đủ để thử thách cả ba yếu tố nói trên, nhất là 2 yếu tố sau. Để thử thách thói quen và khả năng tự học trong thời gian học thử ai cũng "học từ xa". Nếu đã chuyển sang chế độ "tín chỉ" thì chọn một tín chỉ có bản đầu tiên để "học từ xa", có được tín chỉ này rồi mới được học các tín chỉ khác trong nhóm tín chỉ mà thì sinh chọn. Mỗi trường đại học sẽ có 2 hệ chính quy và từ xa song song, hệ chính quy nêu cao ngọn cờ chuẩn mực, hệ từ xa nêu cao ngọn cờ tự học để thách thức, thúc đẩy lẫn nhau. Thi tín chỉ thì thi chung, không phân biệt. Nước ta còn nghèo nên coi trọng việc học không tốn kém, ta phải rất giỏi"học từ xa" thì mới có thể đuổi kịp và vượt lên cạnh tranh.
Bằng cách trên, sẽ không còn những kỳ thi cồng kềnh, tốn kém có cả triệu thí sinh dàn ra cả nước, đến mức phải huy động gần như cả xã hội tham gia, kể cả đội quân áo xanh (sinh viên đang học) thì mới có kỳ thi an toàn.








