Thủy lợi Bắc Hưng Hải: Cần một cuộc “đại phẫu”
Hiểm họa từ cống Báo Đáp
Đã 20 năm gắn bó với cụm công trình thủy lợi Xuân Quan-Báo Đáp, anh Vũ Văn Phán, Trạm trưởng trạm quản lý công trình thủy lợi Xuân Quan, không khỏi lo lắng bởi mức độ xuống cấp ngày càng trầm trọng của cụm công trình, nhất là công trình cống Báo Đáp. Cái cống này nằm cách cửa cống Xuân Quan (thuộc địa phận Hưng Yên, nằm trên đê sông Hồng, cách Hà Nội 12km) khoảng 3km. Nó như một con đập, có nhiệm vụ dâng nước theo quy trình để giảm độ chênh lệch mực nước giữa cống Xuân Quan và cống Báo Đáp, tức là mực nước tại sông Hồng và mực nước trong nội đồng, đảm bảo an toàn cho cống Xuân Quan.
Theo anh Vũ Văn Phán, mực nước tại sông Hồng lúc cao nhất vào năm 1971 lên tới 13,3 mét. Trong khi đó, nền đất phía trong đê lại rất thấp, chỉ từ 2 đến 3 mét, thậm chí có vùng trũng chỉ từ 1,2 đến 1,5 mét. “Vì vậy, phải có cống Báo Đáp để dâng nước, giữ cho mực nước giữa cống Xuân Quan và Báo Đáp luôn ở mức nước cao, giảm độ chênh lệch. Nếu mực nước thấp thì cống Xuân Quan, là cống phía ngoài, trực tiếp lấy nước từ sông Hồng sẽ phải chịu một áp lực nước cực kỳ khủng khiếp, rất nguy hiểm. Anh Phán cho biết, áp lực nước tại cống Xuân Quan lúc bình thường là 8 tấn/m 2, vào mùa lũ có khi lên tới 12 tấn/m 2! Cống Xuân Quan mà vỡ thì toàn bộ diện tích 185.600ha trên địa bàn của 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh với hàng triệu người dân sẽ chìm trong biển nước.
Cống Xuân Quan, cống Báo Đáp liên hệ mật thiết với nhau. “Báo Đáp mà sập thì Xuân Quan cũng “bay”-anh Phán khẳng định.
Ấy vậy mà, sập cống Báo Đáp đang là nguy cơ lớn dần từng ngày, anh Phán chỉ cho chúng tôi xem những vết rạn bó quanh các cột trụ trên cùng một cao trình. Chưa hết, các vết rạn, nứt, vỡ bê tông lòi cốt sắt gây han gỉ còn xuất hiện khắp nơi trên thân cống Báo Đáp. Nguy hiểm nhất là các vết nứt vỡ tại tường ngực, nơi trực tiếp chịu áp lực nước. “Vào những ngày xả nước mạnh, đi trên mặt cống thấy rung chuyển, rất sợ. Không chỉ bị xuống cấp, lão hóa mà ngay từ thiết kế của cống đã bất hợp lý do bề ngang mỏng, không thật sự an toàn”-Anh Phán nhìn xuống dòng nước xoáy mạnh vào thân cống ầm ầm, đã gây xói lở đáy cống mà không khỏi lo lắng.
Ọp ẹp toàn hệ thống
Tình cảnh bi đát của cống Báo Đáp cũng là thực trạng chung của hầu hết các công trình thủy lợi nằm trong hệ thống Bắc Hưng Hải. Các công trình này phần lớn được xây dựng từ những năm 1958-1960. Lúc đó, hệ thống thủy lợi khổng lồ Bắc Hưng Hải là niềm tự hào của miền Bắc. Đến nay, phần lớn các công trình trên đều đang lão hóa, ọp ẹp, lại phải gánh một khối lượng “công việc” ngày càng lớn khi các đô thị ngày càng mở rộng, ngày càng nhiều làng nghề xả nước thải ra sông, rồi điều kiện khí tượng-thủy văn phức tạp “mưa lớn, hạn dài”, nên nhu cầu tiêu, tưới ngày càng lớn.
Ông Phạm Đức Thăng-Phó giám đốc Công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải-cho biết, trong 13 cống cũ kỹ của hệ thống thì ngoài cống Báo Đáp còn có cống Cầu Xe cũng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Tường cánh của cống Cầu Xe bị nứt gãy, công nhân phải chằng bằng dây cáp để tránh bị sập.
Theo ông Thăng, hệ thống Bắc Hưng Hải có nhiệm vụ tưới cho 150.000ha lúa, cây trồng với hệ số tưởi là 0,75 lít/s/ha. Với điều kiện thủy văn thất thường trong mấy năm gần đây thì hệ số tưới phải đạt từ 1,2 đến 1,4 lít/s/ha thì mới đạt yêu cầu. Tương tự, hệ số tiêu của hệ thống hiện chỉ đạt từ 3 đến 3,3 lít/s/ha trong khi để tiêu úng tốt thì hệ số phải đạt từ 8 đến 10 lít/s/ha. Nguyên nhân của hệ số tưới, tiêu thấp là do hầu hết các trạm bơm trong vùng đều đã cũ, hệ thống kênh mương không được nạo vét thường xuyên.
Vì vậy, diện tích canh tác là “khách hàng” của hệ thống Bắc Hưng Hải đã lâm cảnh “khóc dỏ, mếu dở” mấy năm qua bởi “mưa ít thì hạn, mưa nhiều thì úng”. Vụ chiêm xuân trong ba năm 2004, 2005 và 2006, hệ thống Bắc Hưng Hải thiếu nước trầm trọng, phải lấy ngược nước từ cửa cống Cầu Xe, An Thổ là cửa cống gần biển, nước bị nhiễm mặn, vào để cứu hạn! Rồi những trận mưa liên tiếp với tổng lượng mưa lên tới 400mm vào tháng 7-2004 (mà so với thiết kế chống úng của hệ thống chỉ là 270mm) đã gây úng ngập 75% diện tích nông nghiệp, thủy sản, thiệt hại khoảng 500 tỷ đồng.
Để đối phó với tình hình, công ty đã đề nghị cho điều tiết hồ Hòa Bình để tăng nguồn nước ở sông Hồng, phối hợp với các địa phương xây dựng phương án điều hành tiết kiệm nước, phân theo vùng, ưu tiên vùng sâu, xa; tăng cường kiểm tra chất lượng nước ở Cầu Xe, An Thổ để lấy ngược nước vào hệ thống… Tuy nhiên, đây rõ ràng vẫn chỉ là những biện pháp mang tính chữa cháy. Ông Thăng cho biết, nếu trong thời gian tới xảy ra khô hạn mà mực nước tại Cầu Xe, An Thổ thấp và độ mặn cao không thể lấy ngược vào hệ thống thì diện tích canh tác sẽ thiếu nước nghiêm trọng.
Theo ông, để giải quyết vấn đề cần phải có khoản kinh phí sửa chữa, nâng cấp khoảng 1.000 tỷ đồng, gồm 600-650 tỷ để tu sửa bờ kênh, 120 tỷ để đại tu cống Cầu Xe, 100 tỷ để xây dựng cống Nghi Xuyên, 50 tỷ dành cho cống Báo Đáp, 20 tỷ để nạo vét kênh mương.
Nguồn: quandoinhandan.org.vn25/6/2006








