Thương tiếc GS. Nguyễn Văn Chuyển
Chúng ta vừa vĩnh biệt một trí thức Việt kiều vừa hết mực tài giỏi, vừa nặng lòng yêu nước và đã đóng góp rất nhiều cho đất nước. Đó là GSTS Nguyễn Văn Chuyển, một chuyên gia nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực Dinh dưỡng học, người được Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”.
Vừa qua, trên mạng Bio-vn, các nhà sinh học trong và ngoài nước hồi hộp theo dõi bệnh tình của GS Chuyển khi phải nhập viện vì xuất huyết não. TS Dương Văn Quả thông báo từng giờ về bệnh tình của GS. Chuyển .Vì xuất huyết quá sâu nên không có khả năng phẫu thuật và GS đã ra đi mãi mãi vào hồi 4 giờ 4 phút (giờ Tokyo ) chiều ngày 16/6/08. Lễ hỏa táng được tổ chức long trọng tai nhà tưởng niệm Machda Izumi vào 13 giờ 20 ngày 20/6 cùng với các nghi thức truyền thống Nhật Bản (Otsuya, Kokuketsu Shiki) từ hai ngày trước đó.
Anh Chuyển mất đi không chỉ là mất mát không gì bù đắp nổi với chị Ryuko và ba cháu Anh Đào, Ayu và Cửu Long mà còn là tổn thất lớn lao cho các nhà sinh học Việt Nam trong và ngoài nước , cũng như đối với các đồng nghiệp Nhật Bản mà anh đã trên 45 năm cộng tác nghiên cứu trên lĩnh vực dinh dưỡng.
Tôi quen biết anh từ mấy chục năm nay và được đến thăm phòng thí nghiệm của anh tai Đại học nữ Tokyo . Phòng thí nghiệm rất hiện đại và anh đã dành cả đời mình để theo đuổi những đề tài nghiên cứu rất khó khăn nhằm phục vụ cho cả nhân loại. Đó là qua chế độ dinh dưỡng mà giúp kéo dài tuổi thọ và tăng cường năng lực trí tuệ. Anh đã phải rất công phu để tạo ra những con chuột có thọ mệnh rất ngắn và anh đã chứng thực được là nhờ các chế độ ăn do anh tạo ra đã kéo dài thêm rất nhiều tuổi thọ của các chú chuột này. Anh còn tạo phản xạ có điều kiện cho các con chuốt được ăn theo chế độ dinh dưỡng đặc biệt (khi bật chuông hay bật đèn vẫn đứng nguyên tại chỗ, vì trước đây khi chạy ra mép chuồng đều bị…điện giật!). Anh say mê nói về ước vọng sẽ áp dụng cho nhân loại những kết quả nghiên cứu công phu này. Anh cũng hết sức điều độ trong ăn uống , không hút thuốc, không thích rượu bia, làm việc rất khoa học… nhưng đau đớn thay, Trời vẫn bắt anh đi khi sự nghiệp đang còn dang dở.
Điều quý hóa ở anh là tuy xa Tổ quốc trên 45 năm và lấy vợ người Nhật nhưng tâm hồn và trí tuệ luôn hướng về Tổ quốc. Anh định kỳ về nước để giảng bài và hỗ trợ nghiên cứu cho Viện Dinh dưỡng cùng nhiều cơ sở khoa học khác. Anh đã viết nhiều cho các báo trong nước với mong muốn nâng cao tầm vóc của người Việt và cải thiện chế độ vệ sinh thực phẩm hiện nay…
Với Viện nghiên cứu của chúng tôi ở ĐHQG Hà Nội, anh nhận lời đỡ đầu và đã lập ra những kế hoạch chi tiết để lên men tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống. Tiếc thay công việc mới chỉ bắt đầu thì anh đã vội đi xa. Trong cuộc Hội thảo với trí thức Việt kiều do UB về người VN ở nước ngoài tổ chức, anh làm Chủ tịch một phân ban và chỉ đạo việc thảo luận các kế sách giúp đất nước phát triển nhanh hơn trong lịch trình Đổi Mới. Với ai, anh cũng dành cho một nụ cười đôn hậu, lắng nghe mọi đề nghị và làm hết sức mình để giúp đỡ trong phạm vi cho phép. Tình yêu nước của anh thể hiện bằng những hành động rất cụ thể và bằng sự chân thành rất hồn nhiên. Nhiều lần anh ra tận ga tàu điện ngầm ở Tokyo để đón chúng tôi, có lần phải tìm nhau hàng giờ liền vì có quá nhiều cửa ga khác nhau. Những đêm ngồi ăn trong các quán nhỏ với anh để bàn bạc,hg đến tận khuya anh mới chịu cho chia tay. Biết bao nhiêu kỷ niệm mà mỗi người đã từng tiếp xúc với anh sẽ còn ghi nhớ mãi mãi. Trên địa chỉ bio-vn @yahoogroups.com tôi đọc được biết bao nhiêu lời chia buồn đầy thương xót và luyến ti ếc.
Tôi rất cảm động khi được đọc những vần thơ của bạn Nguyễn Vĩnh Trường viết từ Nhật Bản: Tôi tìm mãi chưa ra lời tiễn biệt/Bởi câu nào cũng da diết như nhau/Bởi chữ nào cũng đủ nghĩa thương đau /Mà chẳng gọi đúng tên niềm mất mát/Anh vội quá đường về miền bụi cát/Còn bao điều đang ấp ủ dở dang/Về Quê hương , về thế hệ sang trang/Về nòi giống , về vẹn toàn Tổ quốc /Bốn mươi lăm năm bôn ba từng bước/Anh chắt chiu từng ý tưởng lạc loài /Gom lửa hồng từ ngọn đuốc lẻ loi/Về thăp sáng soi từng vùng gió chướng/Anh Quan văn nhưng từng làm Chiến tướng/Ôn hoà nhưng muốn dựng sóng Biển Đông/Giữa mịt mù lòng vẫn sáng mênh mông /Nên cứu độ được bao người mất hướng/Nhưng cuộc đời lại một lần cửa ngưỡng /Sao anh khôngđịnh vị bước quay về/Hướng theo lời cầu nguyện thoát hôn mê /Như thiết vọng bao thân bằng quyến thuộc/Anh đi sao ? Khi còn bao mơ ước /Ca cộng đồng , của Chị - Cháu , của Quê hương/Và bao điều anh vẫn mãi vấn vương/Còn đứng đó đợi anh về tha thiết/Tôi vẫn cố tìm một câu tiễn biệt/Nhưng anh ơi lòng sao quá nghẹn lời .
Xin kính cẩn được phép thay mặt các nhà sinh học Việt Nam cầu mong anh được yên nghỉ chốn vĩnh hằng. Chúng tôi sẽ noi gương anh đưa nghiên cứu sinh học vào các mục tiêu cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.