Thành phố đa truyền thông - thành phố thế kỷ XXI
Thành phố đa truyền thông:
Thế kỷ XXI các thành phố cần hình thành các cụm tương tác cao, linh hoạt và nhanh với các mạng lưới lớn, các giao điểm kinh tế phân tán được kết nối với các mạng lưới gồm phi trường, đường cao tốc và viễn thông vốn không chỉ phụ thuộc vào thành phố trung tâm mà còn phụ thuộc vào mạng lưới kinh tế toàn cầu, mang đặc điểm kết mạng, chia sẻ quyền lực, trao đổi thông tin và phân cấp quản lý.
Ưu thế cạnh tranh xuất phát từ việc chú trọng các ngành công nghiệp làm tăng giá trị cao, như là dịch vụ thiết kế, công nghệ di truyền, siêu vi tính và nghiên cứu vật liệu mới, hiện ngày càng được các doanh nghiệp và các công ty theo đuổi.
Các thành phố cần phát huy các chiến lược huy động các tài sản của vùng, thông qua nối kết toàn cầu, được thực hiện bởi cơ sở hạ tầng thông minh đầu mối đa dạng.
Sự chuyển tiếp từ thành phố trung tâm(central city) từ năm 1940 thế kỷ 20 sang đô thị khu vực để ngủ(bedroom suburbs) từ 1950-1970, thành phố kỹ thuật cao(technopolis), làng đô thị khu vực(suburban village) từ 1970-1990 đến thành phố kết mạng toàn cầu(global network city) và thành phố thông minh(intelligent city) từ 1990-2010 và sẽ hình thành thành phố đa truyền thông(the multimedia city) dự báo từ 2010-2020 như là các tiềm năng đô thị phát sinh mới ở thế kỷ XXI dựa vào công nghệ thông tin và truyền thông.
Các thành phố mạng lưới toàn cầu và thành phố thông minh vẫn còn tiếp tục phân chia thành “người giàu” và “người nghèo”, điều này dễ dàng nhận thấy trong các thành phố châu Á, hiện nay đang bị chi phối bởi các thành phần có tiềm năng về tài chính và kinh doanh.
Thành phố đa truyền thông sắp tới cho thấy một xã hội đô thị tương lai tiềm năng có nhiều công bằng hơn, thông tin sẽ được đẩy xuống kim tự tháp xã hội (social pyramid), đến người nghèo nhất vì nó vừa là thành phố “công nghệ cao” vừa “công nghệ thấp” với việc nhấn mạnh đến máy móc có tính nhân bản hơn.
Các ứng dụng đa truyền thông dường như vô tận và các thành phố đa truyền thông có thể có các hình thức đa dạng. Vấn đề là làm thế nào khai thác các công nghệ then chốt mới mẻ này để giải quyết các vấn đề nghèo khổ, thất nghiệp, phổ cập giáo dục, tình trạng y tế yếu kém, giao thông và tội ác.
Thành phố thế kỷ XXI
Thành phố thế kỷ XXI trước tiên phải là thành phố vừa phát triển công nghệ thông tin cao cấp vừa phát triển công nghệ thông tin phổ cập (thành phố đa truyền thông) trên cơ sở hạ tầng thông minh, đồng thời là một thành phố năng động và tiện nghi.
Thành phố năng động là một thành phố mà ở đó con người và công nghiệp rất năng động, linh hoạt và sáng tạo, một thành phố giữ vững sự phát triển xã hội và kinh tế mạnh mẽ do vậy cần có môi trường sáng tạo.
Thành phố tiện nghi là một thành phố mà ở đó mọi người có cuộc sống đầy đủ và thoải mái và được tôn trọng, có một phong cách riêng biệt dựa theo các truyền thống địa phương và mang tính nghệ thuật cao, là thành phố sống tốt.

Cơ sở hạ tầng thông minh:
Cơ sở hạ tầng thông minh(smart infrastructure) là vấn đề then chốt cho thành phố thông tin (information city) và thành phố đa truyền thông trong thời đại toàn cầu hóa. Cơ sở hạ tầng thông minh lan rộng vượt xa cơ sở hạ tầng phần cứng và phần mềm truyền thốngnhư là hệ thống giao thông và các cơ sở giáo dục, bao gồm cả các yếu tố như là nguồn nhân lực, tình báo tiếp thị, năng lực định chế và mạng lưới.
Sự kết nối giữa hạ tầng và sự tăng trưởng về năng suất đã được xác lập bởi nhiều cuộc nghiên cứu, mặc dù cuộc tranh luận về mức độ tác động vẫn còn tiếp tục.
Nói chung, các tác động tích cực đối với sự tăng trưởng năng suất và phát triển kinh tế sẽ rất lớn do đầu tư hạ tầng thành công đã giảm thiểu các chi phí đầu vào hiện đang chiếm rất đáng kể trong toàn bộ cơ cấu chi phí chung của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt đúng với cơ sở hạ tầng giao thông và viễn thông.
Trong các thành phố và đặc biệt ở các vị trí then chốt của các thành phố này sẽ kết thành cụm các hiểu biết chuyên sâu về công nghệ, tài chính và quản trị cho phát triển và tiếp thị các dịch vụ hạ tầng sẽ hấp dẫn thêm đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Đầu tư vào viễn thông, các dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí, văn hóa và kinh doanh là thiết yếu trong việc tạo ra môi trường đô thị hấp dẫn các công nhân lành nghề và các nhà quản trị có tài tất sẽ đẩy mạnh việc tạo ra của cải.
Việc kết tụ các hoạt động và các liên minh chiến lược kết mạng và đối tác giữa các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân sẽ kết nối tài chính, nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, tiếp thị và phân phối.
Những kết nối này tạo ra các cửa ngõ quốc tế nên đòi hỏi hạ tầng thông minh để thực hiện vai trò toàn cầu của chúng.
Sự phát triển và đầu tư cơ sở hạ tầng thông minh, chăm sóc tài năng, công nghệ, vốn và các bí quyết ngày càng được nhấn mạnh như là động lực sáng tạotrong các vùng đô thị cực lớn kết nối toàn cầu.
Sự nhấn mạnh này có ý nghĩa tiềm tàng quan trọng đối với chính sách công, không những về mặt phát triển hạ tầng mà còn về mặt cải cách định chế và sáng tạo trong các lĩnh vực như sử dụng và phát triển đất đai, lập quy hoạch, bố trí các sắc thuế, các chương trình tài trợ và hỗ trợ doanh nghiệp và các tài sản trí tuệ...
Cả định chế công và khu vực tư nhân đều là vấn đề then chốt trong việc tạo ra cơ sở hạ tầng thông minh cho một môi trường sáng tạo, bao gồm các hợp tác công-tư (Public Private Partnership - PPP).
Môi trường sáng tạo:
Cần có 6 điều kiện tiên quyết cho thành phố có môi trường sáng tạo : (1) Sự đa dạng về kinh tế và văn hóa (2) Nền tảng tài chính vững chắc nhưng không có quy định quá chặt chẽ, có thể linh hoạt (3) Sự mất cân đối giữa các nhu cầu cảm nhận được và các cơ hội thật sự (4) Sự hiểu biết nguồn gốc cơ bản và sự cạnh tranh (5) Sự bất ổn về cơ cấu, hoặc sự không chắc chắn thực sự về tương lai trong sự tương quan với môi trường khoa học và công nghệ; và (6) Các cơ hội di chuyển tự do và thoải mái bên trong thành phố và các nơi khác.
Sự thách thức đối với thành phố là: Cung cấp môi trường hấp dẫn và duy trì vai trò của các doanh nhân, các nhà tài chính, các nhà quản trị và lực lượng lao động, các nhà tư tưởng, các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư, các nhà sáng tạo và các nhà lãnh đạo văn hóa.
Một môi trường như vậy phải bao gồm không những cơ sở hạ tầng kết mạng trong nước và toàn cầu và cả giao thông trong nước, quốc tế thuận lợi, các dịch vụ liên lạc viễn thông hiệu quả, và việc tiếp cận nguồn cung cấp năng lượng và nước đáng tin cậy. Nó còn phải sở hữu các đặc điểm môi trường, xã hội và văn hóa để thànhphố sống tốt.
Tạo ra một môi trường như vậy phải chú trọng cẩn thận đến các vấn đề chất lượng môi trường, thiết kế đô thị và thẩm mỹ, chính sách xã hội, tiếp cận với các cơ sở giải trí văn hóa, bên cạnh cơ sở hạ tầng truyền thống.
Trung tâm kết nối các dòng lưu chuyển:
Thế kỷ XXI hiện nay đang trong xu thế toàn cầu hóa, các lực toàn cầu hóa đã tác động và gây ra đô thị hóa trong các khu vực, đô thị hóa là tất yếu trong quá trình quá độtừ một thành phố kém phát triển thành phát triển hiện đại.
Về cơ bản, việc quá độ thúc đẩy sự tăng tốc của các dòng lưu chuyển giao dịch về người, hàng hóa thông tin và vốn dựa vào kết nối giữa thành phố với vùng, quốc gia và quốc tế.
Hiểu theo nghĩa năng động, phát triển được coi là một quá trình biến đổi không gian, hình thành một không gian năng động gồm các dòng lưu chuyển về người, hàng hóa, thông tin và vốn, tạo nên một không gian giao dịchkhông chỉ của thành phố mà của cả vùng đô thị rộng lớn...
Tóm lại thành phố đa truyền thôngvới hạ tầng thông minh, môi trường sáng tạo, khả năng tiếp cận kết nối, tích hợp, sống động, độc đáo và bền vững, như một cơ thể sống có khả năng kết nối, phát triển và chuyển đổi dòng chảy năng động của người dân, dòng tiền, thông tin và kiến thức... sẽ là một thành phố thành công(winning city), thành phố thế kỷ XXI.
Tài liệu tham khảo:
1. Mega-Metro Regions in the Pacific Rim - Robert Stimson, 1995.
2. Urban Frontier - Toyo 96.
3. Vùng đô thị hiện tại và tương lai -VIE/95/051, 1998.
4. Phương pháp tiếp cận mới về quy hoặch và quản lý đô thị - Nguyễn Đăng Sơn, NXB xây dựng 2005 và Tập 2, 2006.
5. Nhìn lại vấn đề vùng ven: Đánh giá lại các thách thức đối với tiến trình đô thị hoá tại Đông Nam Á - T.G. MC Gee, 2008.
6. Thành phố kiểu mẫu từ Singapore đến Đà Nẵng - Nguyễn Đăng Sơn, Tạp chí Người Xây dựng, 3/2011.








