Tết Mậu Thân (xuân 1968)
Xuân Mậu Thân 1968, ta chưa nắm được quy luật của chiến tranh, cho nên thắng lợi còn hạn chế. Đặt mục đích của Xuân 1968 cao quá. Đợt một chưa thành công lại tiếp tục đợt 2, đợt 3 tổn thất càng nặng.
Tuy nhiên tinh thần chiến đấu là long trời, lở đất và cũng tạo ra được thắng lợi chiến lược là đánh bại ý chí xâm lược của quân Mỹ. Qua cuộc tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, nhân dân Mỹ và quân đội Mỹ biết rằng họ không thể thắng được cuộc chiến tranh xuâm lược Việt Nam. Cuộc chiến tranh đã bước sang một giai đoạn mới. Đó là vừa đánh, vừa đàm. Như thế là Mỹ cũng đã xuống thang.
Bản tổng kết chiến lược của Bộ Chính trị về chiến tranh cách mạng Việt Nam từ 1945 đến 1975, thắng lợi và bài học, do đại tướng Văn Tiến Dũng làm chủ biên có viết: “Mặc dù có những khuyết điểm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968) vẫn có vị trí to lớn, mà nhất là đánh bại ý chí xâm lược của Mỹ, tạo nên bước ngoặt quyết định của chiến tranh. Nhưng sau đó, ta chuyển chậm; chủ trương tiếp tục các đợt tiến công vào đô thị không còn điều kiện là sai lầm về chỉ đạo chiến lược, để địch gây cho ta nhiều tổn thất, khó khăn…” (1).
Câu tổng kết này của quyển sách là theo kết luận của Bộ Chính trị ngày 23 tháng 4 năm 1994.
Trong khi quân Mỹ còn hàng chục vạn quân, quân ngụy và chư hầu còn một triệu quân, có cả máy bay, xe tăng; mà ta chỉ dùng đặc công, biệt động và mấy tiểu đoàn mũi nhọn thì làm sao tiêu diệt được quân địch, mà phải tiêu diệt chiến lược thì mới thắng được. Còn nổi dậy thì có cơ sở quần chúng, nhưng không có thể nổi dậy ở Bộ Tổng Tham mưu của địch được. Ngay quân chủ lực tiến công cũng không đánh vào Bộ Tổng Tham mưu, vào phủ Tổng thống của địch được. Muốn đánh được vào Bộ Tổng Tham mưu của địch thì phải dùng hàng cụm sư đoàn, hoặc quân đoàn. Muốn thắng lợi thì phải diệt được tập đoàn chủ yếu của địch gồm cả chủ soái; như Ngô Quyền và Lê Đại Hành. Ở một trường hợp nào đó, đội chủ lực vẫn còn mà chủ soái bị diệt thì phó lên thay. Như Lương Minh lên thay Liễu Thăng. Trong chiến tranh phải có năm đấm của chiến tranh. Tiêu diệt chủ tướng nhưng nắm đấm vẫn còn thì phó tướng lên thay. Tiêu diệt được nắm đấm thì chủ tướng phải chạy, hoặc bị chém, bị bắt. Tiêu diệt được tập đoàn chiến lược chủ yếu là cái quyết định trong chiến tranh. Ngô Quyền, Lê Đại Hành tiêu diệt tập đoàn chiến lược chủ yếu gồm cả chủ soái là chiến tranh kết thúc, thắng lợi hoàn toàn. Trần Hưng Đạo, Quang Trung, diệt được tập đoàn chiến lược chủ yếu thì Thoát Hoan và Tôn Sĩ Nghị phải bỏ chạy về nước.
Ta có chiến tranh nhân dân, toàn dân chiến đấu, có chính trị và quân sự, tiến công có kết hợp nổi dậy thì dễ thắng lợi hơn.
Năm 1972, Việt Nam hoá chiến tranh, quân Mỹ giao việc chiến đấu cho quân ngụy và dùng máy bay yểm hộ cho quân ngụy. Trước tình hình đó, ta dùng các sư đoàn, cụm sư đoàn mà chưa giải phóng được các thị xã như Kon Tum, An Lộc. Thị xã Quảng Trị thì ta giải phóng được, nhưng sau đó lại bị địch chiếm lại. Địch chiếm lại vì ta không có phòng ngự ở sông Mỹ Chánh và tiến công vào tây Huế. Thất bại của thị xã Quảng Trị là không có phòng ngự. Nhưng năm 1972, ta cũng có thắng lợi lớn là giải phóng được Đông Hà, Lộc Ninh và Đắc Tô – Tân Cảnh, và đặc biệt là đánh đòn nốc ao trong đàm phán hoà bình bằng trận Điện Biên Phủ trên không ở Hà Nội. Những thắng lợi đó có ý nghĩa chiến lược, buộc Mỹ phải rút quân khỏi miền Nam nước ta. Đúng như nhận định tiên tri của Hồ Chí Minh là địch có bị thua trên bầu trời Hà Nội thì nó mới chịu thua.
Xuân 1975, ta phải dùng 15 sư đoàn – và do đó Sài Gòn mới không bị tàn phá tan hoang, mà vẫn còn nguyên vẹn. Điều kiện thuận lợi nhiều, nhưng cũng chỉ có nổi dậy cục bộ. Đánh chiếm Bộ Tổng Tham mưu cũng do bộ đội. Bắt sống tổng thống ngụy quyền cũng do bộ đội.
Ngô Quyền, Lê Đại Hành, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung cũng phải dùng hàng chục vạn quân chính quy, kết hợp với quân các lộ và hương binh mới đánh tan được quân thù bằng các đòn tiêu diệt chiến lược tập đoàn chiến lược chủ yếu của địch.
Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh không tiêu diệt được tập đoàn chiến lược chủ yếu của địch, gồm cả chủ soái hoặc đánh đuổi được chủ soái của địch, nên phải đàm phán hoà bình để địch rút quân về nước; giữ được mối hoà hiếu giữa các dân tộc và để cứu vớt sinh linh 2 nước.
Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô đánh nhiều trận tiêu diệt lớn, rất lớn, nên đánh sang tận sào huyệt của địch để bắt địch phải đầu hàng ngay tại thủ đô của chúng. Cho nên đánh tiêu diệt chiến lược là rất quan trọng. Nếu tiêu diệt được tập đoàn chiến lược chủ yếu của địch, gồm cả chủ soái là thắng lợi hoàn toàn, triệt để.
Năm1975 ta vào Sài Gòn, có nổi dậy cục bộ, nhưng quân sự vẫn là chủ yếu. Quân chủ lực đánh vào Bộ Tổng Tham mưu ngụy và bắt Tổng thống phải đầu hàng. Chiến tranh là phải đánh tiêu diệt chiến lược, tiêu diệt tập đoàn chiến lược chủ yếu của địch, có cả chủ soái.
Xuân Mậu Thân 1968, có thắng lợi lớn, nhưng xét về mặt khoa học mà nghiên cứu thì thấy là không nắm được quy luật của chiến tranh. Quy luật là liên hệ khách quan, là sự vận động khách quan tất yếu, bản chất, phổ biến, được lặp đi lặp lại giữa các hiện tượng tự nhiên và xã hội. Có nắm được quy luật thì hành động mới đúng; sự vật mới phát triển được.
Về vấn đề nổi dậy mà đỉnh cao là khởi nghĩa vũ trang: “là nhân dân nổi dậy dùng vũ khí đánh đuổi quân cướp nước, được một bộ phận binh lính địch ủng hộ đoạt lại chính quyền. Đó là cuộc đấu tranh to tát về chính trị và quân sự, là việc quan trọng làm đúng thì thành công, làm sai thì thất bại” và “điều kiện bảo đảm thắng lợi cho cuộc giải phóng dân tộc là:
1. Lực lượng đế quốc thống trị lung lay bối rối không đủ sức giữ lại địa vị của chúng như trước nữa.
2. Có một cao trào cách mạng trong quảng đại quần chúng. Dân chúng đói khổ, căm tức tới cực điểm, quyết hy sinh nổi dậy tranh đấu với đế quốc đến cùng vì hiểu rằng ngồi yên cũng chết.
3. Có một chính đảng cách mạng lãnh đạo, chính đảng ấy lập được một đoàn thể cách mạng kiên quyết, có một chính sách đúng, có một lực lượng khá để lãnh đạo dân chúng khởi nghĩa và được dân chúng tin cậy” (2).
Như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Con đường giải phóng.
__________
(1) Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 thắng lợi và bài học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000, tr. 160.
(2) Hồ Chí Minh Toàn tập, T3, Nxb Sự thật, H. 1983, tr. 148 – 149








