Táng tục của người Xơ-đăng ở Nam Trà My
Điều kiện sống biệt lập giữa các ngọn núi cao và các con suối đầu nguồn, phương tiện đi lại và giao tiếp nơi đây với các vùng lân cận rất khó khăn đã khiến cho bộ phận cư dân này giữ được nhiều phong tục tập quán từ xưa, trong đó có táng tục. Các nghi thức mai táng ở đây thể hiện rõ thế giới quan, nhân sinh quan của tộc người này.
Ông Hồ Văn Reo, 67 tuổi dân tộc Xơ-đăng hiện đang sống tại thôn 2 xã Trà Nam, huyện Nam Trà My nguyên Trưởng Ban Dân tộc và Miền núi tỉnh Quảng Nam và một số người già Xơ - đăng lớn tuổi am hiểu phong tục, tập quán của người Xơ - đăng cho rằng: Trong tâm thức của người Xơ - đăng, khi mất đi, con người lại trở về với các đấng thần linh nên người thân, mặc dù rất thương tiếc nhưng không than khóc nhiều.
Việc chuẩn bị đưa người chết về cõi vĩnh hằng được thực hiện chu đáo với những việc làm thiết thực như lau rửa sạch sẽ và mặc áo quần lành lặn cho người chết. Sau đó người chết được đưa đến nơi chôn cất. Mối liên hệ ruột thịt, hết sức gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, đặc biệt là giữa cha mẹ và con cái thể hiện rõ trong việc đưa người chết đến nơi an nghỉ cuối cùng. Theo tập tục của người Xơ-đăng, khi cha mẹ chết, con trai phải cõng đi chôn. Và ngược lại, nếu con chết trước, sự thương tiếc con được thể hiện bằng cách cha mẹ cõng con đến nghĩa địa. Nếu cha mẹ chết khi con còn quá nhỏ, không đủ sức cõng cha mẹ đến nơi an nghỉ, thì phải nhờ người khác cõng thay, và phải là người có quan hệ ruột thịt, máu mủ trong dòng họ.
Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, người Xơ - đăng không có tập quán dùng quan tài để mai táng. Khi đã được cõng đến nơi chôn cất, thi hài được đặt nằm xuống huyệt mộ. Thường thì huyệt đã được các trai làng đào giúp từ hôm trước. Huyệt là một hố đào có diện tính 0,16 mét vuông, độ sâu từ đáy huyệt đến mặt đất khoảng 1,5 mét, đầu quay về phía Tây. Sau đó huyệt được khoét ngách vừa đủ để đặt người chết nằm ngang. Từ đáy huyệt đến trần của ngách đào ngang khoảng 0,6 mét.
Trước khi lấp đất, người ta đặt một tấm ván vào nơi bắt đầu khoét ngang trước khi lấp đất. Sự cẩn trọng khi lấp đất thể hiện thái độ trân trọng, thương tiếc của dân làng đối với người vừa mất. Người ta tránh, không để đất rơi xuống thi thể, đặc biệt là không để mặt và phía trước của người chết phải tiếp xúc với đất.
Với những người chết do sức tàn lực kiệt như: chết già, bệnh và một số nguyên nhân khách quan, người ta bày tỏ sự thương tiếc bằng việc đào những huyệt mộ thật sâu, bằng phẳng để người chết được “ngủ ngon”.
Trái với quan niệm của một số dân tộc khác, với người Xơ-đăng, chết vì bị cây đè hoặc thú dữ vẫn được xem là chết hiền lành vì người chết không muốn như vậy, cách chôn cất những nạn nhân xấu số này vẫn rất chu đáo.
Đồng bào ác cảm với những người không biết yêu quý cuộc sống, đã tự tìm đến cái chết (tự tử). Với những người như vậy, người chết không được cõng mà chỉ được khiêng đến nơi chôn cất. Huyệt mộ là một hố đào sơ sài, không có ngách ngang. Người chết “dữ” không được đặt nằm mà chôn ở tư thế ngồi xổm (ngồi bó gối), vài sợi tóc của người chết được kéo ngược lên phía trên và để lộ ra trên mặt đất khi lấp đất (người Xơ - đăng xưa để tóc dài).
Trong những trường hợp này, người chết được đặt xoay mặt về phía Tây. Người Xơ - đăng tin rằng, xoay mặt về phía Tây để những con ma này không còn nhìn thấy người còn sống để làm hại (người sống ở về phía Đông).
Đặc biệt, với những người thắt cổ chết, người làng hết sức xa lánh. Trước đây, người ta thả trôi sông, suối với thái độ ghê sợ. Ngày nay, do ý thức giữ sạch nguồn nước và bảo vệ môi trường nên người ta khiêng những xác chết này đi chôn như chôn một người chết dữ.
Người Xơ-đăng vùng Nam Trà My không có tập tục chia của, cũng không cúng giỗ người chết. Khi chôn người thân xong, người ta trở về nhà với cuộc sống bình thường. Có thể nói, lễ bỏ mả được thực hiện ngay khi chôn xong người chết. Chỉ khi có dịp quay lại nghĩa địa (thường là chôn người khác), người ta mới đến thăm mộ người chết mà thôi.








