Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ hai, 12/01/2009 15:11 (GMT+7)

Sam biển và những nguy cơ

Một cậu bé chỉ vào đôi sam bám lấy nhau, con bé hơn có lẽ chỉ có bề ngang của 7 inch bám chắc lấy phần đuôi của con có kích cỡ lớn hơn nhiều. Có phải con sam con đang được mẹ nó cõng trên lưng? Câu trả lời là không. Jennifer H. Mattei - trưởng khoa sinh học thuộc đại học Sacred Heart tại Fairfield kiêm trưởng đoàn thám hiểm đã giải thích hiện tượng này. Chúng đều là những con trưởng thành, một đực một cái, con cái chính là con to khỏe hơn ở phía trước.

Tiến sĩ Mattei giải thích rằng đối với loài sam, con cái trưởng thành to hơn con đực khoảng 25 - 30%. Thông tin này có thể khiến nhiều cô bé hả hê còn các cậu bé thì bực tức. Tại sao con cái lại to hơn? Cậu con trai có lẽ sẽ đặt ra câu hỏi đó. Chắc phải có một lý do nào đó.

Câu trả lời cho câu hỏi trên liên quan khá chặt chẽ với nguyên nhân mà các học sinh của Cheryl Crevier bạo miệng nói ra vào một buổi sáng tháng 6 đẹp trời trên bờ biển Long Island Sound. Cầm bìa kẹp hồ sơ trên tay và thước đo quấn quanh cổ, 22 đứa trẻ đến bờ biển để bắt, đo kích cỡ và gắn thẻ vào càng nhiều con sam Mỹ càng tốt, hay còn gọi là Limulus polyphemus - một trong những loài cổ nhất và rắn chắc nhất trên trái đất. Hóa thạch tìm thấy năm nay tại Manitoba tiết lộ rằng cấu trúc cơ thể của loài sam hầu như không thay đổi trong vòng 445 triệu năm nay.

Chuyến đi của các em học sinh là một phần trong dự án lớn tiến hành từ Maine đến Floria khi các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên chạy đua để tận dụng mùa xuân - mùa giao phối của loài sam. Lúc này chúng rời nơi trú đông tại đáy biển hướng đến dải đá ngầm rồi lên bờ biển để sinh sản, khi đó có thể đếm số lượng của chúng dễ dàng. Các chuyên gia rất nóng lòng muốn biết liệu sự ngờ vực của họ có chính xác hay không về việc loài sam bị khai thác quá nhiều làm mồi câu khiến số lượng sam đang dần sụt giảm.

Số lượng sam suy giảm sẽ là một bi kịch, các nhà nghiên cứu cho biết, không chỉ vì những sinh vật này rất dễ thương, lôi cuốn, nó xuất hiện trước thời đại của khủng long khoảng 200 triệu năm mà còn vì có rất nhiều dạng sống phải phụ thuộc vào chúng. Mùa đẻ trứng hàng năm của loài sam thu hút hàng trăm loài chim di trú, cá săn mồi, bò sát, lưỡng cư và nhiều đối tượng tìm kiếm thức ăn khác sẵn sàng xơi tái những quả trứng Limulus tươi mới giàu chất dinh dưỡng. Tiến sĩ Mattei cho biết: “Trứng sam giống như thịt bò mềm. Chúng là món thường trực trong menu”.

Đồng thời đây là một nguồn cung cấp rất dồi dào. John Tanacredi - giáo sư khoa học trái đất và đại dương thuộc trường Dowling tại Oakdale, New York- nói rằng: “Một con sam cái đẻ khoảng 80.000 quả trứng mỗi năm, và khoảng 4 triệu trứng trong suốt cuộc đời của nó”.

Con người chúng ta cũng phụ thuộc nhiều vào những cư dân dưới biển cổ xưa này. Chúng ta chiết xuất một loại protein trong máu của chúng - loại protein đặc biệt nhạy cảm với độc tố của vi khuẩn được sử dụng nhằm thử nghiệm các phương pháp phẫu thuật cũng như thử nghiệm dược phẩm trong tĩnh mạch để bảo đảm độ an toàn. Thêm nữa, thị giác tương đối đơn giản của loài sam khiến chúng trở thành hệ thống mô hình lý tưởng nhằm giải mã bản chất của thị lực. Giáo sư nhãn khoa Robert B. Barlow thuộc Đại học bang New York thuộc Đại học Y Upstate cho biết: “Chỉ với đôi mắt của con sam, chúng ta mới có thể dự đoán dây thần kinh nào trong võng mạc sẽ gửi tín hiệu đến não khi tiếp nhận hình ảnh”.

Các học sinh trường Columbus sau khi được trấn an rằng con sam vô hại, đồng thời được giúp trút bỏ sự e dè sợ hãi khi cầm một thứ mà nếu lật ngửa nó lên trông nó giống một con bọ cạp to lớn hoặc một con nhện nhiều hơn là giống một con cua như cua Dungeness, cuối cùng bọn trẻ cũng thực hiện công việc một cách thích thú, hồ hởi.

Chúng xúc những con sam ra khỏi nước một cách cẩn thận rồi cầm lấy chúng như được hướng dẫn, dễ dàng như cầm bát súp vậy. Sau đó lũ trẻ chọc những cái lỗ nhỏ trên lớp vỏ kitin rắn chắc của con sam bằng một dụng cụ do tiến sĩ Mattei cùng các cộng sự Mark Beekey và Barbara Pierce chế tạo. Trước khi con sam bị rỉ máu lũ trẻ sẽ cài tấm thẻ màu trắng có đánh số vào. Máu của loài sam rất đặc biệt bởi chúng có màu xanh, đó là do trong máu sam có đồng với vai trò làm chất vận chuyển ôxi thay vì sắt như trong máu của chúng ta.

Khi thực hiện công việc, lũ trẻ đã được học về con sam, chúng sử dụng cái đuôi như chiếc rìu phá băng để rẽ nước, để trở lại tư thế bình thường khi bị lật ngửa trên cát như thế nào, tại sao chúng là một loài sẵn sàng ăn sinh vật phù du, cá và giun, tại sao chúng lại không có hàm để nhai nhưng lại có thể nghiền thức ăn nhờ các gai cứng trên chân hay tại sao cổ họng bên trong của chúng lại chứa cát và sỏi.

Tiến sĩ Mattei đã giải thích vào lúc thủy triều lên, những con sam rắn chắc được coi là những điền trang thực thụ. “Có trên 20 loài sinh vật sống trên vỏ con sam”, trong đó bao gồm con hàu, trai xanh, bọt biển, giun dẹp, đỉa – những loài ăn bám không mang lại lợi ích cho con sam nhưng cũng không thường xuyên làm hại nó.

Bà đã mô tả vòng đời của con sam. Con vật phải lột xác khoảng 17 lần để đạt được kích cỡ trưởng thành khi được 9 năm tuổi. Con đực sau lần lột vỏ cuối cùng có được “đôi găng tay đấm bốc”đặc biệt ở càng phía trước. Chúng thường sử dụng đôi găng tay này để thực hiện công việc quan trọng là bám vào đuôi của con cái, mỗi lần như thế kéo dài cả mấy tháng trời. Khi kết hợp với nhau, con đực và con cái không giao phối. Nhưng mỗi khi con cái đẻ trứng, con đực đã có được vị trí thuận lợi để thụ tinh cho trứng.

“Con cái có kích cỡ lớn hơn con đực để phục vụ cho chức năng mang trứng của nó”.Ngược lại, tinh trùng của con đực như tơ nhện. Hiếm khi xảy ra trận chiến tranh giành giữa hai con đực với nhau. “Con nào đến trước sẽ giành chiến thắng”.Đây là chiến lược sinh sản có lẽ có tác dụng bù đắp cho những kẻ tí hon.

Nhưng đôi khi cũng có những kẻ đến trước lại là những con sam máu nóng to lớn với đôi càng khỏe mạnh. Một vài năm gần đây, thị trường châu Á buôn bán lươn Bắc Mỹ và thịt ốc xà cừ tăng trưởng rất nhanh khiến cho những con sam cái đang có mang trở thành mồi câu lý tưởng. Ngay cả những con sam cái to khỏe cũng không thể tồn tại nếu tất cả số trứng của nó đều nằm trong rổ của người đánh cá.

Xem Thêm

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày 25/6/2025, tại Tp. Huế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế (Liên hiệp Hội TP. Huế) tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức để góp phần tích cực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023”.
An Giang: 8 giải pháp thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ
Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội tỉnh) đã tập hợp được 40 hội, tổ chức thành viên với 9.554 hội viên cá nhân, trong đó có hơn 3.451 hội viên trí thức. An Giang xác định và đề ra mục tiêu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) đến năm 2030.
Thanh Hoá: Hội thảo KH về giải quyết tình trạng thiếu lao động ở nông thôn, lao động trực tiếp tham gia SX nông nghiệp
Sáng ngày 27/5/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nông nghiêp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp giải quyết tình trạng thiếu lao động sản xuất ở khu vực nông thôn, lao động có kỹ thuật, tay nghề cao trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ”.
Bình Thuận: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất
Sáng ngày 27/5, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp đột phá trong ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào thực tiễn quản lý và sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Tin mới

VUSTA làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST)
Ngày 7/8, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (BAST). Đây là hoạt dộng trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24 của AFEO do VUSTA tổ chức đăng cai.
Vinh danh 20 kỹ sư tiêu biểu tại Hội nghị AFEO năm 2025
Ngày 6/8, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị AFEO Midterm 2025 do Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, 20 kỹ sư đến từ các đơn vị của Việt Nam đã được vinh danh tại Lễ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN (ACPE) năm 2025.
(Video) Khai mạc Hội nghị AFEO Midterm 2025 tại Đà Nẵng
Ngày 6/8, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) chính thức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24. Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, các kỹ sư, các chuyên gia cùng chia sẻ, thảo luận các giải pháp trong việc kiến tạo một tương lai bền vững cho khu vực ASEAN.
Ba mục tiêu khi xây dựng thành phố thông minh tại ASEAN
Nằm trong khuôn khổ chuỗi hội thảo thuộc Hội nghị AFEO Midterm 2025 tại Đà Nẵng do Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức, Hội thảo Thành phố thông minh - Hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống đã xác định được 3 mục tiêu khi xây dựng thành phố thông minh tại ASEAN.
Khai mạc phiên toàn thể của Hội nghị AFEO Midterm 2025 tại Đà Nẵng
Ngày 6/8, tại TP Đà Nẵng, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO) chính thức khai mạc phiên toàn thể Hội nghị giữa kỳ lần thứ 24. Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học, các kỹ sư, các chuyên gia cùng chia sẻ, thảo luận các giải pháp trong việc kiến tạo một tương lai bền vững cho khu vực ASEAN.