Rối loạn giấc ngủ ở người trường thành
- Thưa thầy! Có một số phụ nữ trí thức tuổi độ khoảng 35 – 45 đến khám ở một số nơi vì rối loạn giấc ngử; hầu hết đều có được qua chữa trị. Đến với chúng em, tuổi còn trẻ, có lẽ mong tìm được gì mới chăng, nhưng lại gây rối! Thầy cho biết qua kinh nghiệm riêng về vấn đề này?
- Ý định của các nữ bệnh nhân này có lẽ cũng đúng! Thầy kể qua trước nguyên văn bài báo đăng vào dạo đầu tháng 9 – 2007, trên tạp chí Đào tạo y khoa liên tụcở Pháp (cụm từ thay thế “ngành học hậu đại học” khi xưa). Sau đó sẽ nói qua về vài đặc điểm riêng ở xã hội ta.
1. Có nhiều loại mất ngủ
-Mất ngủ là một cảm giác chủ quan có giấc ngủ xấu thường kết hợp với: khó dỗ giấc ngủ, đêm thức giấc nhiều lần, thức sáng trắng, mệt mỏi, ngủ gà ban ngày, tập trung ý nghĩ khó khăn, hay quên…
- Khi người kể bệnh than vãn như thế, điểm đầu tiên là phân biệt người mất ngủ với người giấc ngủ ngắn. Người mất ngủ là người than giấc ngủ xấu, trong khi các người ở chunh quanh đều ngủ.
- Cần phân biệt ba tình huống:
+ Mất ngủ ngẫu nhiên, tầm thường, xảy ra sau một việc gì đó quan trọng, hoặc sau những trường hợp đặc biệt gì đó, mất ngủ ngẫu nhiên này sẽ khỏi khi tình thế cải thiện;
+ Mất ngủ tạm thời, gắn liền với bận tâm nghề nghiệp hay tình cảm, kéo dài từ 3 ngày đến 1 tháng; nguy cơ là chuyển sang mãn tính;
+ Mất ngủ mãn tính tức trên 3 tháng, nguồn gốc gây đau khổ chủ quan ở người mắc phải, cần được khám kỹ, đào sâu, đặc biệt về các yếu tố tâm lý.
2. Khi nào gợi ý chẩn đoán
Thức và ngủ hợp thành một liên tiếp
- Ngủ càng xấu, thức dậy càng tồi.
- Thời gian ngủ là số trung bình của một thống kê, không phải tiêu chuẩn bất di bất dịch: có một số người ngủ ngắn sinh lý, dưới 6 tiếng, lại có người ngủ nhiều sinh lý, trên 9 tiếng. Giấc ngủ vốn giống tướng đi, tuồng chữ viết của mỗi người.
Có hai loại mất ngủ:
-Tiến phát với vài đặc tính:
+ Đặc tính thứ nhất thuộc tâm thần sinh lý: mất ngủ tạo ra do một phản xạ có điều kiện, không thích hợp. Bệnh nhân trước kia ngủ tốt kết hợp môi trường nghỉ ngơi với thức và sau đó có hiện tượng tự động thứ phát. Thường các nạn nhân này có nhân cách khá đặc biệt: phản ứng dữ dội, ưu tư, lo lắng, giữ trong lòng các khó khăn, có chiều hướng hợp lý hoá, tự quy phạm tội rõ nét. Các rối loạn gia tăng do nạn nhân càng ngủ ít, ưu tư lo lắng càng thêm.
+ Đặc tính thứ hai là nghịch thường: nạn nhân than ngủ xấu mà trên điện tâm đồ ghi là không xấu.
+ Đặc tính thứ ba là tự phát: khởi đầu thuở bé, nối tiếp ở tuổi thiếu niên và duy trì lúc trưởng thành.
- Thứ phát:
+ Gắn liền với stress tâm thần - xã hội, với vệ sinh về giấc ngủ tồi (ngủ trễ không khi trách nhiệm nghề nghiệp sáng hôm sau phải đúng giờ);
+ Gắn liền với một bệnh lý tâm thần: rối loạn do ưu tư, lo lắng, trầm cảm, thức dậy sau 0 giờ, tình trạng tiền cơn hưng cảm với thức sáng trắng mà không mệt mỏi, rối loạn hoang tưởng, rối loạn về nhân cách;
+ Gắn liền với một bệnh lý nội khoa: đau nhức mãn tính, chân không yên, khó thở về đêm, hồi lưu dạ dày - thực quản, ho kéo dài, rối loạn đường niệu…
+ Gắn liền với thuốc đặc trị chất gây phụ thuộc: rượu, cà phê, ma tuý; ngưng ngay một loại thuốc an thần hay ngủ.
3. Ngủ gà ban ngày quá nhiều
- Khi nào nghĩ đến chẩn đoán?
+ Trước một số triệu chứng: người chung quanh kể lại bệnh nhân ngủ gà nhiều lần sau khi vừa ngồi xuống vài phút; suy nhược rõ nét vào buổi sáng kéo dài; tự nghe “nặng nề” hay “rã rời” trong người; lên cơn ngủ bất thần không kiềm chế được (cho dù có mặt người khác hay có thể gây ra tai nạn); khó khăn trong học hành hay nghề nghiệp do trí nhớ hay tập trung suy nghĩ kém; uống nhiều thuốc hay thức uống “để cho tỉnh”, tính tình dễ giận, dễ bị kích thích.
+ Trong trường hợp như thế cần biết rõ nghề nghiệp của bệnh nhân: làm việc theo ca - kíp luân phiên; xê dịch thường xuyên trên lộ trình dài; thiếu ngủ triền miên (con còn nhỏ; quá sức trong nghề nghiệp); tự uống thuốc an thần không thích hợp…
+ Cần đánh giá mức độ rối loạn giấc ngủ liên hệ đến giao tế, tính dục, trí thức, có bị che giấu dưới trầm cảm; thường uống thuốc gì?
- Nguyên nhân của ngủ gà ban ngày quá nhiều
Nhờ kỹ thuật số hiện đại ghi được giấc ngủ khá dễ dàng, được biết nguyên nhân chính yếu là thiếu ngủ và hội chứng ngừng thở lúc ngủ, riêng lẻ hoặc có kết hợp với vài hội chứng khác (Pickwick: giảm thông khí phế nang), hay béo phì chẳng hạn. Cũng có vài nguyên nhân khác: cơn ngủ thoảng qua - mất trương lực (tức bệnh Gélineau, ít gặp); hội chứng hai chân không yên; chứng ngủ nhiều do thuốc, chủ yếu loại hướng tâm thần mà cả vài thứ khác: kháng virus, có thuốc phiện, interféron…; chứng ngủ nhiều có nguồn gốc một bệnh tâm thần… (thuộc chuyên khoa).
4. Điều trị
- Tuỳ thuộc loại mất ngủ: tiền phát hay thứ phát và nguyên nhân, tuỳ yêu cầu của bệnh nhân, tuỳ mức độ ảnh hưởng đến cuộc sống, tuỳ thời gian tác động xấu đã qua, tuỳ cơ cấu nhân cách của người bệnh…
- Khuyên bệnh nhân giữ kỹ một số quy tắc: dậy đúng giờ; không ngủ trưa lâu hay trễ; buổi chiều không uống cà phê hay nước ngọt có cà phê; không tập thể dục buổi chiều; không uống rượu buổi chiều; tắm nước nóng chiều tối là tốt; không thay đổi giờ đi ngủ trước kia. Ở ta, cần thêm: giường chỉ để ngủ, không để nằm đọc sách hay voi ti vi, để đồng hồ reo xa giường…
- Thưa thầy! Khó cho chúng em là sử dụng thuốc hướng tâm.
- Bài báo cũng dành riêng một cột nhỏ với tiểu tựa: “ Lời khuyên của chuyên khoa”: Loại ra bệnh nhân chống chỉ định thuốc hướng tâm thần; thông báo về loại mất ngủ và hướng điều trị: Chỉ dùng một thứ thuốc, liều thật nhỏ.Bắt đầu zopiclone, Imovane,nửa tiếng trước khi lên giường ngủ 5 - 7 ngày sau, nếu thất bại, thế bằng loprazolam: Havlane.
+ Nếu thất bại, thế bằng acéprométazine: Mépronizine, Noctran.
+ Nếu thất bại hay chống chỉ định: amitriptyline: Laroxyl, Elavil.
+ Cuối cùng, trong một số trường hợp, halopéridol, thường được người già dung nạp tốt một cách nghịch thường (!).
- Kinh nghiệm riêng của Thầy?
- Sau cơm chiều uống ¼ viên amtriptyline 25mg, 5 - 7 ngày sẽ lên liều. Có chiêm bao mộng mị, uống kèm cùng liều: halopéridol 1mg, tức ¼ viên. Thông báo (hay viết ra) là thuốc chữa bệnh, không phải thuốc ngủ và khuyên nên uống lâu dài, khi mà môi trường bên ngoài còn tác động xấu vào cơ thể.
- Có bệnh nhân quả quyết không làm sao ngủ được!
-Cần ôn tồn giải thích: thuốc chưa ngấm; trước khi lên giường ngủ uống ¼ hay ½ viên Imovanehoặc Stilnox,là thuốc “nhấp” cho giấc ngủ đến, như vài muỗng canh đầu khai vị cho bữa ăn…
- Thuốc gây nghiện?
- Nghiện là khi nào cơ thể cứ đòi tăng liều lên mãi: trầu, rượu, thuốc lá, ma tuý… đàng này, sau thời gian ngắn thuốc trị bệnh cho hiệu quả, người bệnh tự động bỏ “thuốc nhấp cho giấc ngủ đến”.
- Muốn giúp ích người bệnh rối loạn giấc ngủ, phải nghiên cứu phần nào của bệnh học?
- Trầm cảm; Đau xơ cơ nguyên phát; Tâm lý trị liệu áp dụng trong điều trị.
- Kết quả chung, theo ý kiến riêng của Thầy?
- Giữ quan niệm chính yếu: “thuốc là hoá chất”; “máy móc hiện đại là vô tri vô giác”, “lời nói với giọng nói là con dao bén cả hai bề: gây bệnh, duy trì bệnh, mà cũng chữa được bệnh rất hữu hiệu”.








