Phú Quốc đảo ngọc chưa tỏa sáng
Vùng đất hiếm quý
Phú Quốc rộng 593 km2 với 70% rừng nguyên sinh (8700 ha). Vườn quốc gia Phú Quốc có hàng ngàn loài động vật, chừng trên 20 loài quý hiếm có tên trong sách đỏ. Đó thật là một bảo tàng sinh học đa dạng và phong phú. Biển Phú Quốc là một ngư trường lớn. Với phương tiện đánh bắt thô sơ mà sản lượng hàng năm đã lên đến 56.000 tấn hải sản được khai thác. Nhiều loại hải sản có giá trị trên vùng biển này như bào ngư, đồi mồi, sá sùng, cá trích, cá bớp, tôm, mực, ghẹ. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến cá cơm (để làm nước mắm), hải mã và trai ngọc mà dân đảo gọi là điệp dĩa.
Nằm giữa biển khơi, Phú Quốc tràn trề nắng gió. Cái nắng chói chang được hơi nước biển theo gió ùa vào làm dịu đi, khiến nhiệt độ trung bình hàng năm chỉ còn 27 0C. Không khí mát và sạch sẽ không hạt bụi. Ngày mát nhất vào dịp Noel là 24 0C, đủ để người Phú Quốc không bao giờ phải lo áo rét. Ở đây quanh năm chỉ có 2 mùa rõ rệt: mùa khô từ tháng Mười đến tháng Ba, mùa mưa bắt đầu từ tháng Tư cho đến hết quý Ba. Những cơn mưa từ biển tràn vào bất chợt sáng hoặc chiều, nhưng chỉ cấp tập chừng 30 phút, đủ làm mát mẻ một không gian xanh ngát. Nước biển Phú Quốc mặn và muối ăn phải nhập từ đất liền bởi những cơn mưa như vậy đã không thể thuận lợi cho việc làm muối. Nhưng bù lại, đất Phú Quốc chỗ nào cũng có nước ngọt từ Bắc đến phía Nam đảo. Mũi phía Nam , giếng tiên cách biển vài ba mét vẫn cho nước ngọt tuôn trào. Không gian Phú Quốc thật yên bình, bốn mùa gần như không có bão tố. Gió biển mạnh nhất chỉ lên đến cấp 6. Bởi vậy mà cơn bão số 5 hi hữu, bất ngờ năm 1997 là một kỷ niệm cho người dân đảo.
Không ngoa khi nhắc đến Phú Quốc người ta gọi đó là thiên đường. Phải, đâu dễ gặp một thiên nhiên như vậy ở chốn trần gian.
Sản vật Phú Quốc
Ở Phú Quốc, cái đầu tiên phải kể đến là nước mắm. Nước mắm Phú Quốc được làm từ cá cơm, loại hải sản giàu có của ngư trường. Cá đánh bắt ngoài khơi được ướp muối lúc còn tươi nguyên. Để làm nước mắm, người ta trộn theo tỷ lệ 7 cá 3 muối. Nguyên liệu đem về được đưa ngay vào thùng chạp. Sau một năm nén ủ, chắt ra, đổ lại 4 lần, đã cho loại nước mắm cao cấp có màu vàng óng, sánh đậm 40% độ đạm. Được biết nếu đánh bắt được lứa cá cơm béo, sẽ cho loại hiếm quý đặc biệt, độ đậm lên đến con số 45. Loại này đem đóng chai, chôn sâu xuống đất từ 4 đến 10 năm thành loại nước mắm Lú, chỉ dùng để chữa bệnh đau cơ nhức khớp và bồi dưỡng cho những người sức khoẻ sa sút, không thuốc nào bằng, bởi độ dinh dưỡng đặc biệt của nó.
Cơ sở Thịnh Phát của doanh nghiệp tư nhân Hưng Thịnh chỉ là một trong sáu mươi cơ sở tư nhân trên đảo có nghề làm nước mắm nhiều đời. Ở đây, có chừng 60 thùng chượp loại 10 tấn/thùng. Sau một năm, mỗi thùng cho chừng hai, ba ngàn lít loại nước mắm 40 độ đạm, cộng với các loại 2, 3, 4 nữa, thùng 10 tấn cho khoảng chín nghìn đến một vạn lít!
Sau nước mắm phải kể đến hồ tiêu. Người tiêu dùng sành điệu cho hay, tiêu Phú Quốc thơm hơn và cay hơn so với tiêu ở vùng đất khác. Phía Bắc đảo địa hình cao với tầng đất bazan dày nên hợp với hồ tiêu. Mỗi nọc tiêu (một gốc, dây tiêu bám vào trụ ximăng) tốt một năm cho sản lượng 3 – 5 kg hạt. Nhà trồng nhiều từ ba thiên đến vượt cả 5 thiên (tức là 3 đến 5 ngàn trụ tiêu). Nọc tiêu trồng cách nhau 1,8m. Như vậy đếm số trụ tiêu có thể tính ra diện tích trồng khá lớn. Người dân đảo nuôi bò chỉ để lấy phân bón tiêu mà không bán thịt. Hồ tiêu sau khi thu hoạch (từ tháng Mười đến hết năm), đem phơi nắng sẽ cho loại hồ tiêu đen. Đem ngâm nước độ chục ngày xát vỏ đi rồi phơi nắng sẽ cho loại tiêu trắng trong đẹp mã. Nhưng đặc biệt hồ tiêu sọ là do chim ăn quả chín thải hạt ra mới là quý hiếm. Tiêu này chỉ dùng làm thuốc chữa đau bụng rất hiệu nghiệm. Hàng năm, Phú Quốc cho ra thương trường hàng trăm tấn hồ tiêu hảo hạng. Người đến du lịch trên đảo không mấy ai quên mua cân hạt tiêu từ Phú Quốc về làm quà.
Trại ngọc ở Phú Quốc cũng là sản vật quý hiếm có giá trị thương phẩm cao. Trước đây nghề mò ngọc trai, khai thác ngọc thiên nhiên đã có trên đảo này. Ngọc trai Phú Quốc có hai loại: ánh trắng và ánh vàng (còn có cả loại ánh hồng). Ngọc trai sống ở vùng nước sâu từ 10 đến 40m giữa vùng san hô, là giống nhuyễn thể, người ta gọi là điệp đĩa. Nghề đánh bắt trai ngọc ở nước sâu như vậy rất nguy hiểm, nên sau này phần lớn người dân sang nghề câu, lưới. Vào cuối thập kỷ 90, thế kỷ trước có một liên doanh với Nhật nuôi cấy ngọc trai nhân tạo nhưng bị phá sản vào năm 1997, đến giờ vẫn bỏ trống. Hiện còn một cơ sở của người Úc nhưng nhỏ nhoi và việc chế tác Ngọc vẫn phải đem về thành phố Hồ Chí Minh nên việc khai thác ngọc quý ở Biển Phú Quốc vẫn chỉ đọng ở dạng tiềm năng.
Đến Phú Quốc chắc chắn mọi người phải biết đến một loại chó săn có tiếng. “Chó Phú Quốc” cũng đã thành một thương hiệu bởi chỉ có ở Phú Quốc và vài nơi tận Trung cận Đông. Chó săn Phú Quốc chân cao, mõm dài, tai đứng, ức nở, bụng thon, đuôi cong, lông ngắn và đặc biệt là có xoáy ở sống lưng. Xoáy ở lưng như con dấu chất lượng do trời ban tặng cho con vật này. Người Phú Quốc cho biết, giống chó lưng xoáy này cực khôn, không bao giờ tranh ăn, cắn lộn. Nuôi đôi ba con trong nhà thì vườn cây không cần rào dậu, không loài thú hoang nào dám mò đến phá phách. Cơ sở nuôi 185 con chó nòi của doanh nhân trẻ Huỳnh Phước Huệ có đủ 4 loại chó thành danh: nhất đốm, nhị vàng, tam đen, tứ vện đang cố gắng phát huy thương hiệu của giống chó nòi…
Bất cứ chuyến thăm đảo nào, mọi người đều được nghe hướng dẫn viên du lịch mở đầu bằng câu “Phú Quốc có diện tích gần bằng Singapore … “nhưng số dân trên đảo chỉ vẻn vẹn 75 ngàn, thêm một số theo ra làm ăn thời vụ mới ngót nghét 8 vạn người. 60% số dân làm nghề biển, khai thác hải sản bằng các phương tiện lạc hậu. Có các cảng cá to như An Thới, Hàm Ninh nhưng đời sống người dân còn rất thấp. Khu du lịch Sài Gòn – Phú Quốc đóng ở Dương Đông, trung tâm đảo rộng chừng 4 héc ta, có 90 biệt thự và trên 200 phòng nghỉ 4 sao với nhiều tiện nghi, bãi tắm cát vàng sạch tinh tươm, du khách được phục vụ tận tay từ chiếc khăn tắm cũng chưa nói được gì nhiều về việc khai thác kinh tế ở xứ sở thần tiên này. Phú Quốc vẫn là cuộc sống nghèo trên bãi vàng bởi thiếu sự đầu tư đúng tầm. Bởi lẽ chỉ mới chớm được Trung ương đưa vào danh sách đặc khu kinh tế mở mà các quan địa phương đã tranh nhau chiếm đất, bán đất chờ cơ hội (!) để rồi cùng theo nhau vào vòng lao lý. Giấc mơ kinh tế thô thiển mang tính chộp giật mà chưa bao giờ được đặt trong tầm nhìn tử tế làm cho Phú Quốc giàu mà vẫn rách.
Cái tên Phú Quốc được tương truyền rằng xuất phát từ chữ Phục Quốc do chúa Nguyễn khi trôi dạt đã lấy làm căn cứ để hướng về đất liền giành lại vị thế. Ngày nay, đảo ngọc này liệu có trở thành một Singapore , phục quốc về kinh tế cho đất nước không bởi đây là vùng đất lành đang có thiên thời và địa lợi. Mong rằng khi Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế mở sẽ đánh thức được giấc ngủ quá lâu của hòn đảo thần tiên này. Hãy làm cho đảo ngọc toả sáng bằng những kế hoạch đầu tư thiết thực, đúng tầm. Nếu không, sự so sánh diện tích đảo Phú Quốc bằng Singapore chẳng đem lại ý nghĩa gì. Chúng ta nghe chữ tiềm năng mãi, nghe đến phát chán, đã quá lâu rồi.








