Phép thư giãn trong phương pháp dưỡng sinh của BS Nguyễn Văn Hưởng
Quá trình bệnh lý của suy nhược thần kinhtrải qua ba giai đoạn:
* Giai đoạn căng thẳng: khi công việc dồn dập, phải suy nghĩ và thực hiện với tốc độ nhanh, vỏ não phải thu thập tin tức, phân tích, lập kế hoạch và ra lệnh; lệnh được dây thần kinh cấp tốc truyền đi, đến các cơ vận động và ngũ quan (mắt, mũi, miệng, tai, da). Nếu thần kinh thực vật còn tốt, ăn uống được, tim phổi bình thường, bài tiết bình thường, tối ngủ được thì dù có làm việc mệt mỏi, qua một đêm là cơ thể trở lại khoẻ khoắn, sáng suốt trở lại. Giai đoạn này có thể kéo dài nhiều năm, tuỳ theo sức chịu đựng, việc nghỉ ngơi (nhất là giấc ngủ), tình trạng dinh dưỡng,… của từng người.
* Giai đoan cảm ứng âm tính: nếu vỏ não tiếp tục làm việc căng thẳng, quá sức chịu đựng, các trung tâm dưới vỏ não có nhiệm vụ điều hoà các hệ tiêu hoá, tim mạch, hô hấp, bài tiết sẽ bị ảnh hưởng. Lúc ấy cơ thể sẽ mệt mỏi, ăn không ngon, chán ăn, rối loạn tiêu hoá; tim co bóp yếu, tuần hoàn kém; hô hấp kém nên không đủ oxy cho tế bào và việc thải khí carbonic cũng kém, việc bài tiết chất thải qua gan, thận cũng không tốt làm cho cơ thể được nuôi dưỡng kém và nhiễm độc. Đây là giai đoạn báo động.
* Giai đoạn vỏ não mất quyền chỉ huy: nếu vẫn tiếp tục làm việc, không nghỉ ngơi, thành quá mệt mỏi, vỏ não sẽ bước qua giai đoạn ức chế vượt giới hạn, nghĩa là ức chế lan toả toàn diện và mất quyền chỉ huy các trung tâm dưới vỏ não, làm cho thần kinh thực vật bị rối loạn, như rối loạn cảm xúc; mất bình tĩnh, tính tình cáu gắt, to tiếng hoặc dễ khóc dễ buồn; rối loạn vận mạch: có cơn cao huyết áp đột xuất, huyết áp khi cao khi thấp; rối loạn tiêu hoá: đi lỏng hoặc táo bón, tăng hoặc giảm tiết dịch tiêu hoá, tăng hoặc giảm nhu động ruột.
Thư giãn là yêu cầu bức thiết để bảo vệ thần kinh. Khi công việc quá căng thẳng, thần kinh ở trạng thái hưng phấn kéo dài, tình trạng suy nhược sẽ xảy ra. Cần luyện cách ức chế để thần kinh nghỉ ngơi, bằng cách chú ý tập trung vào việc làm giãn, làm mềm, buông lỏng các cơ; tạm thời không suy nghĩ công việc.
Phương pháp thư giãn thực hiện như sau:
Về tư thế:
- Nằm là tốt nhất vì tất cả các cơ có thể thư giãn hoàn toàn.
- Tư thế ngồi có 3 cách:
Cách 1: ngồi trên ghế tựa lớn, đầu tựa trên thành ghế, hai tay gác lên hai chỗ để tay, đầu và lưng dựa sát lưng ghết, chân buông xuôi.
Cách 2: ngồi ngay lưng không tựa, tay đặt lên đùi, hai chân chấm sát đất, làm cho cơ lưng chỉ cần hoạt động tối thiểu để giữ thăng bằng.
Cách 3: ngồi theo kiểu “người đánh xe bò” đi đêm khuya, đường dài ngủ gục, lưng và đầu cúi xuống tự nhiên, cơ hoạt động tối thiểu để giữ thăng bằng, hai tay đặt trên hai đùi, chân buông xuôi.
Ba điều kiện để thư giãn
- Ngũ quan cắt đứt liên hệ với bên ngoài: chỗ tập yên tĩnh, không tiếng ồn, không mùi hôi, không nóng quá hay lạnh quá, không để bí hơi nhưng cũng tránh gió lùa, không sáng quá, quần áo rộng rãi không bó chặt, nới thắt lưng cho khí huyết lưu thông. Bắt đầu thư giãn, nhắm mắt lại, có thể dùng khăn bịt mắt không để ánh sáng lọt vào; không để ý nghe tiếng động, hay ngửi mùi gì.
- Ra lệnh thư giãn cho các cơ vân và cơ trơn: hệ thần kinh nghỉ ngơi hoàn toàn. Các cơ vân được thư giãn thì ta có cảm giác nặng ở mí mắt như lúc buồn ngủ, nhướng không lên. Các cơ trơn, nhất là cơ trơn mạch máu được thư giãn thì mạch máu giãn nở, máu lưu thông đều, tay chân có cảm giác nóng ấm.
- Tập trung ý nghĩ theo dõi hơi thởđể tránh suy nghĩ lan man, chú ý hít vào - thở ra – nghỉ một cách đều đặn. Hơn nữa, thở đều như thế sẽ giúp cho việc thư giãn tốt hơn; tập trung ý nghĩ vào hơi thở rồi tập trung vào tự kỷ ám thị: “tay chân nặng và ấm, toàn thân nặng và ấm”.
Thư giãn là quá trình ức chế lan toả ra phần lớn vỏ não, nhưng còn một điểm tập trung hưng phấn theo dõi hơi thở hoặc tập trung vào cảm giác nặng và ấm. Khi muốn ngủ, ta không chú ý điểm tập trung nữa, bộ não ở trạng thái trống không để chìm sâu vào giấc ngủ.
Nguồn: Thuốc & Sức khoẻ, số 298, 15/12/2005







