Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ tư, 03/06/2026 16:12 (GMT+7)

GS Lê Văn Thiêm, nhà toán học của những lần "đầu tiên" lịch sử

Giáo sư Lê Văn Thiêm là một tài năng toán học xuất sắc tầm cỡ quốc tế, người có công đầu đặt nền móng xây dựng và phát triển nền toán học Việt Nam.

Tên tuổi của GS Lê Văn Thiêm gắn với nhiều "lần đầu tiên" mang tính lịch sử của nền toán học nước nhà. Ông là người Việt Nam đầu tiên nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Göttingen (Đức), Ông là người Việt Nam đầu tiên đạt học vị Tiến sĩ Quốc gia của Pháp, học vị khoa học cao nhất thời bấy giờ và cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành giáo sư toán học tại Đại học Zurich (Thụy Sĩ).

Ông là Chủ tịch đầu tiên của Hội Toán học Việt Nam (hội thành viên của Liên hiệp hội Việt Nam), Viện trưởng đầu tiên của Viện Toán học Việt Nam, góp phần xây dựng những nền tảng đầu tiên cho ngành toán nước nhà.

Trong nghiên cứu khoa học, GS Lê Văn Thiêm là một trong những người đầu tiên giải được bài toán ngược của lý thuyết phân phối giá trị hàm phân hình, một kết quả sau này trở thành kinh điển trong lĩnh vực toán học này.

tm-img-alt

GS Lê Văn Thiêm. Ảnh: Tư liệu.

NGƯỜI LÀM RUNG CHUYỂN GIỚI TOÁN HỌC QUỐC TẾ

GS Lê Văn Thiêm sinh năm 1918 tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1930, khi mới 12 tuổi, ông mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải lặn lội vào Quy Nhơn để nương tựa người anh cả đang làm nghề y.

Tại trường Quốc học Quy Nhơn, tài năng của Lê Văn Thiêm bắt đầu phát tiết một cách rực rỡ, khiến các giáo viên người Pháp thời bấy giờ cũng phải kinh ngạc. Với một trí tuệ được ví như "máy tính sống", ông giải các bài toán của lớp trên bằng nhiều phương pháp khác nhau, biến những con số khô khan thành những vũ điệu của logic. Chỉ trong vỏn vẹn 4 năm (1933-1937), ông đã hoàn thành chương trình học 9 năm và đứng đầu danh sách khen thưởng của nhà trường khi tốt nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, kỳ tích nối tiếp kỳ tích khi ông chỉ mất đúng 3 tháng để thi đỗ tú tài phần 1, một khối lượng kiến thức mà người bình thường phải chuẩn bị ròng rã trong 2 năm.

Khát vọng chinh phục toán học của ông lớn đến mức, dù thời điểm đó Đông Dương chưa có trường đào tạo cử nhân toán, ông vẫn chấp nhận học lớp Lý - Hóa - Sinh để tìm đường sang Pháp. Năm 1939, với vị trí thứ nhì trong kỳ thi tuyển, Lê Văn Thiêm chính thức nhận học bổng du học tại École Normale Supérieure de Paris, nơi được coi là "thánh đường" của những thiên tài toán học nước Pháp.

tm-img-alt

GS Lê Văn Thiêm và gia đình. Ảnh tư liệu.

Năm 1943, ông tốt nghiệp thạc sĩ tại Paris và ngay sau đó đã làm rung chuyển giới toán học quốc tế khi giải quyết thành công "bài toán ngược" trong lý thuyết các hàm phân hình mà nhà toán học vĩ đại người Phần Lan Nevalina từng đặt ra. Các nhà khoa học đánh giá, Lý thuyết các hàm phân hình là một trong những lý thuyết đẹp nhất của Toán học thế kỷ XX, bởi vậy công trình của Lê Văn Thiêm rất có ý nghĩa đối với Toán học quốc tế.

Những năm đó, ở châu Âu, nhiều người nhìn Lê Văn Thiêm như là một tài năng xuất chúng. Năm 1945, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Göttingen (Đức) với điểm giỏi.

Năm 1948, dưới sự hướng dẫn của GS Georges Valiron, chuyên gia hàng đầu của Pháp, ông nhận bằng Tiến sĩ khoa học quốc gia, học vị cao nhất của nước Pháp thời bấy giờ. Ngay sau đó, lời mời giảng dạy tại Đại học Bách khoa Zurich (Thụy Sĩ) đã đưa ông vào hàng ngũ những giáo sư trẻ tuổi và đầy triển vọng nhất của châu Âu.

Nhìn vào vị thế của ông khi ấy, nhiều người tin rằng GS Lê Văn Thiêm sẽ định cư lâu dài tại châu Âu để trở thành một nhà toán học tầm vóc thế giới. Thế nhưng, năm 1949, giữa lúc danh vọng đang ở đỉnh cao tại Zurich, GS Lê Văn Thiêm đã quyết định trở về Tổ quốc để hòa mình vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

BIỂU TƯỢNG CỦA THẾ HỆ TRÍ THỨC DẤN THÂN VÌ ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Năm 1951, theo điều động của Chính phủ, ông thực hiện một cuộc hành trình lội bộ xuyên rừng ròng rã suốt 6 tháng trời từ Nam Bộ ra đến Việt Bắc. Hình ảnh một giáo sư toán học lừng lẫy, chân đi dép lốp, băng qua những cơn mưa rừng và những dốc cao dựng đứng đã trở thành biểu tượng của thế hệ trí thức dấn thân vì độc lập.

Tại Việt Bắc, cùng với những tên tuổi như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, ông bắt tay vào xây dựng nền móng đầu tiên cho giáo dục đại học kháng chiến, làm Hiệu trưởng các trường Khoa học Cơ bản và Sư phạm Cao cấp.

tm-img-alt

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, GS Hoàng Tụy và GS Lê Văn Thiêm. Ảnh: ĐHQG Hà Nội

Sau ngày Thủ đô giải phóng năm 1954, ông tiếp tục giữ trọng trách Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Khoa học, rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy, ông cùng Giáo sư Hoàng Tụy đã dày công gây dựng Viện Toán học Việt Nam.

Ngay cả trong những năm tháng sơ tán ác liệt tại Vĩnh Phú (nay là một phần tỉnh Phú Thọ) dưới làn bom đạn Mỹ, dưới sự dẫn dắt của ông, Viện vẫn duy trì các hội nghị khoa học và công bố những công trình chất lượng quốc tế, biến nơi đây thành một trung tâm toán học uy tín hàng đầu khu vực.

DÙNG TOÁN HỌC GIẢI QUYẾT NHỮNG NHIỆM VỤ LỚN CỦA QUỐC GIA

Là một chuyên gia hàng đầu về toán học lý thuyết thuần túy, GS Lê Văn Thiêm vẫn luôn trăn trở về việc ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống của người dân. Từ năm 1963, ông bắt đầu nghiên cứu công trình Hàm biến thức trong lý thuyết nổ. Cùng các học trò, ông xây dựng những công trình nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao, góp phần giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng trong sản xuất và quốc phòng.

tm-img-alt

GS Lê Văn Thiêm và nhóm nghiên cứu Toán (chụp trên sân thượng nhà 39 Trần Hưng Đạo, tháng 1/1969). Ảnh: Tia Sáng.

Năm 1964, nhóm nghiên cứu của ông đã thực hiện các tính toán phục vụ nổ mìn hiệu quả tại mỏ đá Núi Voi, cung cấp vật liệu cho công trình Khu gang thép Thái Nguyên. Năm 1966, ông tham gia xây dựng các phương án tính toán giúp Bộ Quốc phòng nâng cao hiệu quả công tác nổ mìn làm đường.

Đặc biệt, việc giải bài toán nổ mìn định hướng đã mang lại hiệu quả lớn cho lực lượng thanh niên xung phong trong quá trình nạo vét kênh Nhà Lê từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh – tuyến đường thủy chiến lược phục vụ vận chuyển hàng hóa và vũ khí vào chiến trường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Nhiều công trình trọng điểm của đất nước cũng ghi dấu những đóng góp của GS. Lê Văn Thiêm và các cộng sự như Ngô Văn Lược, Hoàng Đình Dung, Lê Văn Thành. Trong đó có các nghiên cứu về tính toán nước thấm và chế độ dòng chảy cho các đập thủy điện Hòa Bình, Vĩnh Sơn, hay tính toán chất lượng nước cho công trình thủy điện Trị An.

Trên cơ sở kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng thực tiễn, GS. Lê Văn Thiêm đã đề xuất một phương pháp độc đáo sử dụng nguyên lý thác triển đối xứng của hàm giải tích để tìm nghiệm tường minh cho bài toán thấm trong môi trường không đồng chất. Ông cũng biên soạn thành giáo trình hoàn chỉnh, giúp những người không chuyên về toán học có thể tiếp cận và vận dụng phương pháp này trong thực tế.

Từ năm 1980, công tác tại Phân viện Khoa học Việt Nam tại TP HCM, GS. Lê Văn Thiêm tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của toán học ứng dụng. Dưới sự dẫn dắt của ông, Phòng Toán học ứng dụng từng bước phát triển thành Trung tâm Toán học Ứng dụng và Tin học, trở thành một trong những hạt nhân nghiên cứu khoa học của khu vực phía Nam.

Không chỉ là một nhà khoa học, ông còn là vị "đại sứ" kết nối toán học Việt Nam với thế giới. Nhờ uy tín và các mối quan hệ quốc tế sâu rộng, ông đã mời được những tên tuổi lẫy lừng như Laurent Schwartz, Grothendieck hay Smale sang Việt Nam, mở ra cánh cửa tri thức cho các nhà toán học trẻ trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Cuộc đời của GS Lê Văn Thiêm là minh chứng cho một chân lý: Khoa học chân chính luôn đi liền với lòng yêu nước. Trong suốt 47 năm miệt mài, ông đã để lại hơn 20 công trình khoa học giá trị, là nguồn cảm hứng cho nhiều luận án tiến sĩ trên khắp thế giới. Sự ra đi của ông vào năm 1991 đã để lại một khoảng trống lớn lao, nhưng di sản của ông thì vẫn còn mãi.

Nói về người đồng nghiệp của mình, GS Hoàng Tụy đã có những dòng tâm sự đầy xúc động: “Nếu như GS Lê Văn Thiêm cứ tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu ở Pháp hay ở Mỹ thì chắc chắn, với tài năng xuất sắc của mình, Ông đã có thể có nhiều cống hiến to lớn hơn cho Toán học và tên tuổi quốc tế của Ông lẫy lừng hơn. Song Ông đã lựa chọn trở về quê nhà, cùng chia sẻ khó khăn gian khổ với đồng bào, và thật sự, tất cả những gì Ông đã cống hiến cho Tổ quốc và cộng đồng toán học Việt Nam chỉ có thể khiến chúng tôi vô cùng biết ơn Ông và tự hào về Ông”.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của GS. Lê Văn Thiêm đối với nền khoa học nước nhà, Nhà nước đã truy tặng ông Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I.

Di sản của ông được tiếp nối qua Giải thưởng Lê Văn Thiêm của Hội Toán học Việt Nam, nhằm tôn vinh các thầy cô giáo và học sinh có thành tích nổi bật trong dạy và học toán.

Bài viết nằm trong tuyến bài "Chân dung nhà khoa học" Hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2026–2031

Xem Thêm

Tin mới

Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam
Sáng 12-8, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 19 và Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 13 khóa VIII dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhằm tập trung rà soát, thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị: Tập huấn cập nhật kiến thức chăm sóc người bệnh
Ngày 11/8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) tỉnh phối hợp với Hội Y học tỉnh tổ chức tập huấn “Cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chăm sóc người bệnh”, nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn và y khoa mới, nâng cao kỹ năng chăm sóc người bệnh cho đội ngũ điều dưỡng.
Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Hội Việt Nam – Dấu mốc khai sinh mái nhà chung của trí thức khoa học và công nghệ
Ngày 26/3/1983, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức. Từ dấu mốc lịch sử ấy, một tổ chức chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam chính thức hình thành, mở ra hành trình tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của các nhà khoa học vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Góp ý kiến Luật Nhà ở (sửa đổi)
Tại hội thảo, nhiều nhà khoa học cho rằng với xu hướng quản trị đô thị hiện nay, dự thảo Luật Nhà ở có thể cân nhắc bổ sung một điều về "Hệ thống dữ liệu nhà ở quốc gia". Đây sẽ là cơ sở để quản lý vòng đời nhà ở, cảnh báo sớm nguy cơ xuống cấp và hỗ trợ hoạch định chính sách.
Tạo động lực phát triển, đưa ngành công nghệ sinh học Việt Nam lên tầm cao mới
Hội nghị Khoa học toàn quốc về Công nghệ sinh học 2026, diễn ra trong hai ngày 7 và 8/8 tại Đại học Đông Á, Đà Nẵng, không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là một dấu mốc chiến lược, điểm hội tụ trí tuệ nhằm định hình lại quỹ đạo phát triển của ngành công nghệ sinh học Việt Nam...
Nghệ An: Khai mạc vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng
Sáng 7/8, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn và trường Cao đẳng công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tổ chức khai mạc vòng chung kết Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh năm 2026.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng dự Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long
Ngày 7/8, tại Vĩnh Long, GS.TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất Liên hiệp Hội ba tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đội ngũ trí thức KH&CN trên địa bàn tỉnh.
Thống nhất quy định để doanh nghiệp không phải khai báo nhiều lần
Sáng 7/8, Tổ 15 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, TP. Đà Nẵng) thảo luận về: dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.
Góp ý kiến cho Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)
Tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số và mạng xã hội để nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật trong giai đoạn mới. Đây là nội dung được nhiều chuyên gia, nhà khoa học góp ý tại hội thảo “Góp ý Dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (sửa đổi) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Tâm lí - Giáo dục Việt Nam tổ chức chiều ngày 6/8.