PGS Nguyễn Văn Huy: Nhiều nhà khoa học không dám nói thẳng!
Hoàn cảnh này khó có thành tựu khoa học
PV: -Trong các báo cáo thành tích thường niên cũng như từng 5 năm một, bao giờ cũng là điệp khúc "chúng ta đã và đang đạt được những thành tựu mới trong khoa học, giáo dục, hướng tới đẳng cấp quốc tế..." nhưng trên thực tế thì so sánh thứ hạng khoa học, số bằng sáng chế, số tên tuổi những nhà khoa học trong nước được thế giới công nhận, Việt Nam chưa đạt được nhiều thành tựu, ở đa số các lĩnh vực là "dậm chân tại chỗ" hoặc thụt lùi. Đây có phải là "nghịch lý", "nghịch dị" hay là siêu logic thưa ông?
TS Nguyễn Văn Huy:- Theo tôi, kết quả như vậy phản ánh đúng thực tế hiện nay ở Việt Nam. Chúng ta muốn đạt được những thành tựu cao hơn có lẽ cũng không được. Đơn cử như ngành Khoa học xã hội của chúng tôi, tồn tại một nghịch lý là những công trình khoa học giá trị, để lại nhiều dấu ấn thì được sản sinh ra vào những năm 60-70 khi chiến tranh diễn ra vô cùng ác liệt, đời sống vật chất khổ cực, điều kiện nghiên cứu thiếu thốn...
Làm khoa học phải rất nghiêm túc, rất cần mẫn, lao tâm khổ tứ. Thời đó, đi điền dã phải đi bộ, sống hàng tháng với dân, cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt mới quan sát được những gì liên quan tới bản sắc, văn hóa của người dân. Còn giờ, người ta đi điền dã mà cứ lớt phớt, sáng đi tối về, ở khách sạn, nhà khách tỉnh. Công trình nào nghiệm thu cũng đạt khá, nhiều xuất sắc, hiếm hoi mới có công trình không đạt. Nhưng xã hội nhận được gì từ kết quả của những sự xuất sắc ấy?
Đã không có dữ liệu mới, phát hiện mới, nhiều khi, các nhà khoa học lại không dám nói thẳng, nói thật. Rồi xã hội trọng đồng tiền, làm người ta chạy đua theo nó, làm các công trình để có tiền nuôi sống gia đình, tích lũy ... Như vậy thì chẳng thể có được những công trình thiết thực chưa nói tới những công trình lớn, thứ hạng khoa học trên thế giới (tôi cũng không nghĩ nhiều về thứ hạng ấy). Đó là hệ quả tất yếu trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay.
PV: -Nhưng không nghĩ nhiều đến thứ hạng chuẩn thế giới thì lấy gì làm thước đó, hẳn không phải là những bản nghiệm thu “xuất sắc” như chúng ta đang thấy, thưa ông?
TS Nguyễn Văn Huy: -Tôi cho rằng, hiện nay người ta hay bàn quá nhiều tới thứ hạng, đẳng cấp quốc tế. Đương nhiên có thứ hạng trên thế giới là điều rất tốt nhưng trong bối cảnh hiện nay, nên đặt mục tiêu là nền khoa học của chúng ta, đặc biệt là khoa học xã hội có tác dụng như thế nào để hiểu một cách sâu sắc hơn những vấn đề kinh tế-xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân.
Theo tôi, chúng ta không nên đốt cháy giai đoạn, đặt mục tiêu quá cao so với thực trạng nền khoa học và điều kiện của đất nước. Tất nhiên vấn đề bây giờ không nằm ở chỗ chúng ta có hay không có nhiều công bố quốc tế, bằng sáng chế... mà quan trọng hơn là các công trình khoa học của chúng ta có giá trị như thế nào với đồng bào ta, cho đất nước ta. Và điều này tôi cho là quan trọng hơn cả.
Những nhen nhóm khởi đầu...
PV: -Phải chăng vì thế nên bây giờ, ở đâu cũng có thể bắt gặp, chứng kiến những nghịch cảnh như: một người đi xe Lexus mắng xa xả vào người bán hàng rong vì dám chắn lối xe của ông ta bên lề đường mà chẳng người nào lên tiếng phản đối. Trí tuệ tụt bậc, nghiên cứu không hữu dụng và cùng với nó là những giá trị văn hóa, văn minh, đạo đức cũng tụt bậc theo?
TS Nguyễn Văn Huy:- Điều đó có một phần nào. Nhưng không phải toàn bức tranh chỉ có một màu xám nghoét. Hôm chủ nhật vừa rồi, trong khi đi bộ thể dục buổi sáng quanh Bờ Hồ, tôi thấy một cặp vợ chồng trẻ dắt chó đi thể dục. Cô vợ đeo găng tay, cầm tờ giấy để khi con chó đại tiện thì nhặt lên, gói lại và vứt vào thùng rác.
Hành xử như vậy quá phổ biến, quá bình thường ở một xã hội phương Tây, hay Nhật Bản...mà vài năm trước mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế ở nước ngoài tôi đều thầm ước một ngày nào đó ở nước mình người ta cũng hành xử văn minh như thế. Hôm ấy tôi thấy giật mình vì chính ở Việt Nam trong bối cảnh nhộn nhạo như hiện nay mà cũng có những hành xử như vậy. Điều đó khiến tôi vui khi nghĩ tới tương lai.
Hoặc hôm qua, tôi xem một website của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong đó học sinh, trẻ em Hà Nội nói về Hà Nội dưới góc nhìn của mình. Tôi đọc được tự sự của một em bé. Em bé đó kể lại rằng, một hôm, em xả rác ra đường. Người đi đằng sau em đã nhặt lên và cho vào thùng rác. Và em cảm thấy xấu hổ.
Xã hội chúng ta vẫn có những con người biết tự trọng, biết xấu hổ như vậy. Tôi tin rằng, có lẽ không chỉ có một em bé như vậy. Ở xung quanh chúng ta còn có nhiều em nhỏ như vậy. Đó là những mầm non, những tín hiệu tốt.
Tất nhiên, nếu chúng ta không biết nuôi dưỡng, vun trồng lòng tự trọng của mỗi một con người như thế rồi nó sẽ héo và mất đi. Có điều, qua đó cũng thấy rằng, dù xã hội bây giờ buồn nhiều hơn nhưng chúng ta cũng hãy cố gắng nhìn, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó tốt đẹp ngay xung quanh mình.
PV: -Có nhiều người mơ mộng rằng, thay vì chi tiền vào những chiếc túi xách đắt tiền, những chai rượu cả chục nghìn đô...thì nên đầu tư số tiền đó cho nghiên cứu khoa học trong đó có cả khoa học nhân văn. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
TS Nguyễn Văn Huy:- Theo tôi, đừng nhìn các đại gia cho tiền trực tiếp các nhà khoa học để làm đề tài A, đề tài B. Đấy là chuyện rất ảo tưởng. Chúng ta rất nên mong chờ hình thành những quỹ tài trợ tư nhân cho khoa học như kiểu Quỹ Ford, Quỹ Rockerfeller...
Đó là những quỹ hoạt động bằng tiền của các đại gia nhưng họ không phải là những người quản lý trực tiếp mà có những tôn chỉ mục đích, hội đồng quản trị, người điều hành quỹ, sao cho nó đáp ứng được những nhu cầu nhân văn và khoa học của các Mạnh Thường Quân ấy.
Làm sao có cơ chế từ nhà nước khuyến khích những đại gia xây dựng, tạo ra các quỹ khoa học, có tính chất tư nhân, phi chính phủ, hoạt động vì khoa học và văn hóa như vậy.
Tôi được biết, chúng ta đã có những nhen nhóm cho mục tiêu ấy, đó là quỹ Phan Châu Trinh. Khởi đầu có thể là những quỹ như vậy. Sau đó, nếu được sự ủng hộ lớn hơn về tiền bạc, hoàn toàn có thể tiến tới tài trợ cho các dự án, giải quyết những vấn đề khoa học lớn mà xã hội quan tâm.
Quả thật, trong xã hội của chúng ta có rất nhiều người giàu, phải hướng được người giàu đến khoa học, đến văn hóa nhiều hơn nữa chứ không chỉ cung tiến vào các đền chùa.








