Những phát hiện lạ kỳ về tiểu hành tinh Itokawa
Tuy nhiên, chuyến thám hiểm này là thành công lớn của Cơ quan vũ trụ Nhật Bản. Tập thể kỹ sư và khoa học gia đã thiết kế được một rôbốt nhỏ và đưa được nó vào khoảng không gian vũ trụ xa lạ. Hayabusa là trạm thăm dò đầu tiên đáp xuống bề mặt một tiểu hành tinh và sau đó cất cánh lên từ đó. Trạm thăm dò đã thực hiện 2 lần quy trình hạ cánh - cất cánh mà không cần lệnh điều khiển từ trái đất.
Thậm chí, nếu như Hayabusa do bị hư hỏng nặng mà không thể trở về trái đất với những mẫu đất đá lấy được, thì công việc nó đã thực hiện cho đến nay vẫn mang lại nhiều phát hiện lý thú. Một số phát hiện quan trọng đã được công bố trên tạp chí “Science” số ra gần đây.
Cách đây chưa lâu, người ta còn mường tượng những tiểu hành tinh như những quả cầu đá trong khoảng không vũ trụ. Dần dần, người ta thay đổi cách nhìn nhận, tuy vậy những quan sát do Hayabusa thực hiện vẫn khiến các nhà khoa học ngạc nhiên.
Khi trạm thăm dò đến gần tiểu hành tinh và giữ khoảng cách 20km đối với nó, những bức ảnh cho thấy, tiểu hành tinh trông giống như củ khoai tây khổng lồ. Sau những nghiên cứu ban đầu, trạm thăm dò tiến sâu vào khoảng cách 7km và bắt đầu thực hiện những phép đo cụ thể hơn, chính xác hơn. Hoá ra, bề mặt tiểu hành tinh không đồng nhất như ở những tiểu hành tinh khác. Nó được phủ đầy những tảng đá xen lẫn những “biển” cát phẳng. Các số đo về khối lượng và thể tích Itokawa cũng gây khá nhiều ngạc nhiên. Với khối lượng 35 triệu tấn, tiểu hành tinh có khối lượng riêng rất nhỏ - dưới 2g/cm3. Điều đó có nghĩa là nó rất xốp, có chứa những lỗ nhỏ bên trong. Lực hấp dẫn của Itokawa rất yếu, chỉ cần vận tốc khoảng 0,1 m/s là có thể nhảy bật vào khoảng không rồi. Chính vì vậy mà không thể nào đặt cố định được máy thăm dò nhỏ lên bề mặt của tiểu hành tinh. Trong một vòng bay, Hayabusa đã thử thả xuống một chiếc máy thăm dò, nhưng do vận tốc quá lớn nên máy thăm dò đã bay vọt ra khoảng không vũ trụ. “Chúng ta không biết rõ tại sao Itokawa còn tồn tại, bởi vì chỉ cần một chấn động nhỏ là đã đủ làm nó tan vỡ ra thành từng mảnh rồi” - Ông Erik Asphang, thuộc trường ĐH California ở Santa Cruz, cho biết.
Những nghiên cứu quang phổ chi tiết đã khẳng định rằng Itokawa thuộc nhóm những tiểu hành tinh nặng nhất, dưới góc độ địa chất học, với thành phần cấu tạo chủ yếu là đá condrit. Đây là loại chất liệu nguyên thuỷ, hình thành cùng với sự ra đời của hệ mặt trời. Từ chất liệu này, các hành tinh được tạo thành.
Các nhà khoa học Nhật Bản hiện đang tìm hiểu xem tiểu hành tinh Itokawa hình thành ra sao. Trên các bức ảnh do trạm thăm dò Hayabusa gửi về, tiểu hành tinh gồm 2 phần rõ rệt. Đó có thể là hai tiểu hành tinh hình bầu dục trước đây va đập với nhau tạo thành tiểu hành tinh Itokawa ngày nay. Để không rời nhau ra, hai tiểu hành tinh này chắc phải chạm vào nhau với vận tốc rất nhỏ; mà điều này rất ít xảy ra trong vũ trụ. Do vậy, có thể đã xảy ra trường hợp hai tiểu hành tinh đâm sầm vào nhau rồi các mảnh vỡ lớn kết hợp lại với nhau.
Hình dáng kỳ lạ của Itokawa cũng có thể là kết quả của sự bắn phá liên tục của nhiều thiên thạch nhỏ. Trên bề mặt tiểu hành tinh không có nhiều lỗ thủng lớn. Tuy nhiên người ta quan sát thấy những tảng đá mà chúng chỉ hình thành do kết quả của những va đập mạnh. Bề mặt tiểu hành tinh chắc đã phải trải qua nhiều biến đổi.
Chương trình thám hiểm của Nhật Bản đối với tiểu hành tinh là chương trình thứ hai, tiếp sau chương trình của Mỹ. Năm năm về trước, trạm thăm dò NEAR (Mỹ) đã thám hiểm hai tiểu hành tinh Matild và Eros. Ngày 12-2-2001, trạm thăm dò này đã bị vỡ tan tành khi đổ bộ xuống tiểu hành tinh Eros. Do vậy, có thể nói người Nhật đã gặp may. Họ đã chứng minh được rằng với khoản kinh phí nhỏ hơn nhiều lần so với kinh phí của NASA, họ vẫn có thể tiến hành nghiên cứu vũ trụ và phát triển những công nghệ tiên tiến.
Những sao chổi và tiểu hành tinh thuộc nhóm những thiên thể nằm gần trái đất (NEO) cần phải được xem xét dưới những góc độ liên quan đến trái đất nhiều hơn. Một trong những tiểu hành tinh khi xưa hình như đã từng huỷ diệt loài khủng long. Một tiểu hành tinh khác có thể sẽ đe doạ nền văn minh của chúng ta. Do vậy, không chỉ các nhà khoa học đòi hỏi có kinh phí cho những nghiên cứu tiếp theo về vũ trụ.
Cơ quan vũ trụ châu Âu đang lên kế hoạch cho chương trình thám hiểm tiên tiến mang tên Don Quijote. Đầu tiên sẽ là trạm thăm dò Sancho được phóng lên một tiểu hành tinh được chọn trước. Trạm thăm dò sẽ thả xuống bề mặt tiểu hành tinh những máy móc đo đạc, sau đó nó sẽ dừng ở một khoảng cách an toàn để quan sát công việc của trạm thăm dò thứ hai. Trạm thứ hai này sẽ bay với vận tốc khá lớn để lao vào tiểu hành tinh. Bằng cách này, các nhà khoa học muốn kiểm chứng xem quĩ đạo thiên thể thay đổi như thế nào sau khi va chạm. Đó sẽ là thí nghiệm cho phép đánh giá khả năng của chúng ta trong việc biến đổi quỹ đạo những thiên thể đe doạ trái đất.
Các chuyên gia cũng đề xuất một chuyến bay có phi hành đoàn về hướng tiểu hành tinh trước khi bay lên sao Hoả. Ông Erik Asphang (trường ĐH California ở Sant Cruz) cho biết: “Chúng ta luôn mong muốn tìm kiếm và tạo lập một hình ảnh mới về sự hiện diện của loài người trong vũ trụ. Các nhà du hành vũ trụ có thể viếng thăm các tiểu hành tinh NEO mà không cần nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến. Các tiểu hành tinh dường như là mục đích hợp lý mà những chuyến bay như Hayabusa đã dọn đường đến đích.
Nguồn: Nauka; gdtd.com.vn, số 74, 22/06/2006








