Những “nhà sáng chế” trẻ xứ Thanh
“... để cho mẹ đỡ đau tay!”
Đó là suy nghĩ của em Lê Thị Trang, Lê Bá Mạnh khi mày mò chế tạo máy vặt lạc bán tự động. Xã Hoằng Trạch, quê Trang và Mạnh, trồng khá nhiều lạc. Công việc vặt lạc lâu nay chỉ làm bằng tay, nên mỗi vụ lạc, Trang và mẹ phải làm mấy ngày mới xong, có hôm thức thâu đêm để vặt lạc, tay vừa đau vừa mỏi. Thế là ý nghĩ về chiếc máy vặt lạc thay cho đôi bàn tay lóe lên. Sau nhiều lần “săm soi”, nghiên cứu chiếc máy tuốt lúa, nguyên lý làm việc của chiếc máy vặt lạc được hình thành.
Ý tưởng có rồi, nhưng bắt tay vào thực hiện thì thấy khó khăn vì thiếu tiền. Nhà Trang có 3 chị em, Trang là chị cả, bố đã mất cách đây 8 năm. Nhà nghèo, mình mẹ phải vất vả nuôi 3 chị em ăn học. Mẹ không thể bỏ cả mấy trăm ngàn để mua vật liệu làm máy, vì không biết “bọn trẻ” có làm được hay lại thành đống sắt vụn. Thế là nhóm Trang, Mạnh và các bạn, vốn dĩ đều là con nhà nghèo, thực hiện phương châm “tăng cường tận dụng và... xin”. Cái đắt tiền nhất là mô tơ của máy cũng được xin từ chiếc mô tơ của máy may cũ, còn tiền công hàn thì mẹ cho để trả.
Sau nhiều ngày hì hục cưa, chặt, tháo ra, lắp vào, chiếc máy đã hình thành và vặt được lạc. Niềm vui càng được nhân lên khi đem dự thi, chiếc máy đoạt giải Nhì. Theo đánh giá của Ban tổ chức, chiếc máy có kết cấu đơn giản nhưng đạt năng suất cao, giảm được sức lao động. Máy có thể dùng nguồn điện 220V, hoặc bằng bàn đạp tạo guồng quay, tương tự như máy tuốt lúa khi không có điện.
“Ngoài chiếc máy vặt lạc, chúng em còn nghiên cứu cả chiếc máy nhổ lạc nữa”- Lê Bá Miên, một thành viên trong nhóm “khoe”. Song chiếc máy này mới chỉ dừng lại ở mô hình nguyên lý, chưa chế tạo được thành máy vì có cấu tạo phức tạp, việc chế tạo được chiếc máy hoàn chỉnh chỉ thực hiện được trong nhà máy. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng đánh giá rất cao mô hình này.
“Còn chiếc rô bốt đa năng”, ý tưởng của Miên khi sáng chế ra chiếc rô bốt này không phải để làm đồ chơi mà Miên muốn sáng chế một loại phương tiện có thể di chuyển trên mọi địa hình, kể cả đồi núi. Để chế tạo ra con rô bốt, nhóm của Miên phải tận dụng khung nhôm làm thân, còn 6 chân thì được làm bằng thớt nhựa; bộ điều khiển thì lấy từ trò chơi game. Chỉ mô tơ, bánh răng và dây cu-roa là phải mua.
Riêng “bếp mặt trời” tốn công nhất. Các “nhà sáng chế” trẻ xã Hoằng Trạch đã hàn một chảo sắt giống như chảo parbon, sau đấy xin ở tiệm kính những mảnh kính nhỏ rồi gắn vào lòng chảo. Chảo có giá đỡ bằng pitông và bánh xe điều chỉnh cho chảo vuông góc với đường đi của ánh sáng, theo hướng quay của quỹ đạo mặt trời. Nguồn ánh sáng phản xạ sau hội tụ sinh nhiệt có thể dùng để đun nước được. Sản phẩm này cũng đoạt giải Ba.
Ngoài các công trình trên, nhóm còn gửi dự thi máy bắt bướm, chuông điện, tổng cộng là 6 công trình. “Chúng em tâm đắc với chiếc máy bắt bướm lắm nhưng không được giải” - cả nhóm lộ vẻ nuối tiếc.
Trong các “nhà sáng chế” trẻ, những thành viên “già nhất”, sinh năm 1989, như Lê Bá Mạnh, Lê Văn Tuấn, Lê Trọng Thế đều đã tốt nghiệp THPT và đang tìm đường lập nghiệp. Những thành viên “trẻ hơn” như Lê Bá Miên, Lê Văn Vũ, Lê Xuân Bảo và Lê Thị Trang, sinh năm 1990, 1991 đều là những học sinh đang học THPT.
Các em đều có điểm chung là các công trình sáng tạo đều xuất phát từ ý nghĩ là làm được một cái gì đó để giúp người dân quê mình đỡ vất vả hơn. Vượt qua sự thiếu thốn, khó khăn về vật chất, bằng tấm lòng và trí thông minh, các em đã tạo ra những công trình hữu ích và có tính ứng dụng cao, tạo nên những “món quà” có ý nghĩa cho những người nông dân quanh năm vất vả, “một nắng hai sương”...
Chắp cánh cho những tài năng trẻ
Một vinh dự lớn đã đến với Trang và Mạnh, máy vặt lạc bán tự động của các em cùng với máy bơm 3 chức năng của Vũ Thái Hiển ở Nga Thủy (Nga Sơn) đã được Ban tổ chức Cuộc thi chọn tham dự Triển lãm quốc tế về sáng tạo trẻ lần thứ 4, năm 2007 sắp diễn ra tại Yogyakarta (Indonesia).
“Được chọn đi dự triển lãm quốc tế Trang có thích không?”. Một chút phân vân trên khuôn mặt thông minh, Trang nói nhỏ là em rất thích, nhưng lại lo mẹ ở nhà vất vả hơn. Trang ngập ngừng - “Giá như không đi mà được lấy tiền thì tốt hơn. Chúng em muốn có tiền để hoàn thiện chiếc máy vặt lạc bán tự động thành máy vặt lạc tự động hoàn toàn và tiếp tục “nghiên cứu” một số công trình khác nữa”.
Trò chuyện với các “nhà sáng chế” trẻ, tôi chợt nhận ra một điều: tiềm năng sáng tạo trong thanh, thiếu niên và nhi đồng ở Thanh Hóa thật lớn. Bằng chứng là Cuộc thi thi năm nay, Thanh Hóa có tới 18 công trình dự thi, chỉ đứng sau Hà Nội (32 công trình) và Phú Thọ (23 công trình), và đã đem về 7 trong tổng số 72 giải của cuộc thi. Phải làm gì để khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng sáng tạo này? Phải làm gì để những chiếc máy vặt lạc bán tự động, máy bơm nước 3 chức năng kia sớm được đưa ra thị trường phục vụ bà con nông dân? Và, sẽ thật tiếc khi chiếc máy vặt lạc tự động cùng những công trình khác mà Trang và các bạn đang ấp ủ, không được thực hiện vì không có kinh phí...!
Đem những băn khoăn trên trao đổi với TS Nguyễn Mạnh An, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh, anh cho biết để khơi dậy tiềm năng sáng tạo trẻ cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò sáng tạo, đặc biệt là sáng tạo trong tuổi trẻ; có sự tôn vinh xứng đáng với các cá nhân có công trình sáng tạo, công trình đoạt giải. Để những công trình như của Trang, Mạnh, Hiển sớm được đưa ra thị trường phục vụ bà con, tỉnh nên tạo điều kiện cho các em thực hiện dự án được sản xuất thử nghiệm để tính toán chính xác các thông số, yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật sản phẩm, chế tạo và sử dụng thử, tính toán giá thành và hiệu quả kinh tế, trên cơ sở đó mới có thể chế tạo hàng loạt.
TS An cũng trân trọng mời Lê Thị Trang, “một nhà khoa học nữ” (theo như cách nói của anh) đến Sở KH&CN để được xem xét, hướng dẫn các thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí cho việc hoàn thiện máy vặt lạc tự động của mình. Như vậy là những “nhà sáng chế” trẻ của chúng ta đã có thêm cơ hội để cất cánh bay cao hơn trong niềm say mê sáng tạo KHKT.