Những "nhà khoa học chân đất" ở Chợ Lách
1.Cái tên “nhà khoa học chân đất” Nguyễn Văn Hóa (Chín Hóa) ở thị trấn Chợ Lách (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) giờ đây được nhiều người biết đến. Tên tuổi Chín Hóa lan tỏa khắp các miệt vườn ở ĐBSCL và cả nước cùng với giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép, thơm ngon, béo ngậy mang tên anh. Sầu riêng Chín Hóa giờ đã được đăng ký thương hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ. Tới thị trấn Chợ Lách, hỏi thăm nhà Chín Hóa hầu như ai cũng biết. Dừng xe trước cổng, cảm giác đầu tiên của tôi là sự ngạc nhiên. Căn nhà đồ sộ, hai tầng của anh Chín Hóa (mà lẽ ra phải gọi là biệt thự mới đúng tầm) thuộc loại nhà đẹp nhất, nhì ở Chợ Lách. Căn nhà trị giá ngót nghét tỉ bạc.
Chín Hóa dẫn tôi vào phòng khách. Câu chuyện mà anh say sưa nói với tôi vẫn là sầu riêng- loại cây mà anh yêu thích, giúp anh thành danh và làm giàu. Các loại bằng khen, giấy chứng nhận, giải thưởng mà Chín Hóa “ẵm” được từ giống sầu riêng cơm vàng hạt lép tới xấp xỉ gần 30 tấm treo đầy trong phòng khách, khiến nhiều người phải ngạc nhiên, choáng ngợp. Ngạc nhiên, choáng ngợp nhưng tôi lại lại mong sao đất nước mình ngày càng có nhiều nông dân làm cho nhiều người khác ngạc nhiên, choáng ngợp như anh Chín Hóa để nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam ngày càng phát triển, giàu mạnh.
Anh Chín Hóa kể: Hồi còn trẻ, anh đã say mê nghề làm vườn, mê đến độ bỏ ăn. Lần nọ, trong vườn nhà có cây sầu riêng rất ngon nhưng sắp chết. Thấy tiếc quá, anh liền ra xem và bất ngờ phát hiện dưới gốc sầu riêng có chồi non (tược non). Chín Hóa thử rạch hình chữ U để ghép da. Không ngờ cách thử nghiệm này thành công. Từ đó, vườn anh có giống sầu riêng mới. Năm 1996, Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam mở hội thi trái ngon. Chín Hóa mang trái sầu riêng mới do anh lai tạo tham gia và đoạt luôn giải A trước con mắt ngỡ ngàng, thán phục của nhiều người. Giống sầu riêng sữa cơm vàng hạt lép của anh được các nhà khoa học đánh giá là ngon không thua các giống sầu riêng của Thái Lan. Tiếng lành đồn xa, sầu riêng Chín Hóa ngày càng nổi tiếng khắp nơi. Trung bình mỗi năm anh sản xuất hơn 30.000 cây giống cung cấp ra thị trường. Chín Hóa còn sáng tạo ra cách đánh gốc, cắt ngọn sầu riêng mang về ghép tại nhà lưới, tỷ lệ thành công đạt hơn 90%. Hiện nay, cơ sở của anh Chín Hóa vừa sản xuất giống vừa chuyên canh vườn sầu riêng, doanh thu mỗi năm đạt hơn 500 triệu đồng...
Lê Văn Hoa |
3.“Nhà khoa học chân đất” thứ ba, cũng ở huyện Chợ Lách là ông Nguyễn Văn Tặng. Công trình nổi tiếng của ông là chuyển đổi giống cây từ chất lượng thấp lên giống chất lượng cao hơn. Ông Tặng áp dụng phương pháp cắt bỏ cây không đạt tiêu chuẩn và ghép cây mới tốt hơn ngay trên cây cũ. Kết quả, cách làm này của ông rút ngắn được thời gian từ 2 đến 3 năm so với trồng mới, mà vẫn bảo đảm chất lượng.
Dương Văn Lợi |
***
Sức sáng tạo của nông dân Việt Nam thật lớn lao. Những năm qua, hàng loạt những sáng kiến cải tiến kỹ thuật của họ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn; giúp ích không chỉ cho bản thân, gia đình mà cho cả xã hội. Hàng năm, vào ngày mùng 5-5 âm lịch, huyện Chợ Lách thường tổ chức hội thi trái cây. Đây không chỉ là cơ hội để các nhà vườn giới thiệu những trái cây ngon mà còn là dịp tôn vinh các nhà vườn- những “nhà khoa học chân đất” có nhiều đóng góp, cải tiến, nâng cao chất lượng các loại cây ăn trái. Qua hội thi trái cây, những kiến thức, kinh nghiệm quý được các nhà vườn đem ra trao đổi, phổ biến, học tập lẫn nhau. Đó là một điểm hội tụ, giới thiệu và tôn vinh những tài năng chân đất ở vùng châu thổ Cửu Long.
Nguồn: kinhtenongthon.com.vn, 09/01/2007