Nhiệt hạch từ Mặt Trăng
Lò phản ứng nhiệt hạch đã bắt đầu làm việc nhưng phải đợi đến 8 năm nữa nó mới được đưa vào hoạt động ở Pháp. Trong tình hình đói năng lượng như hiện nay thì việc đưa những lò nhiệt hạch vào hoạt động là hết sức cần thiết, nó cứu sống những nền công nghiệp hiện đại trong tương lai. Phản ứng nhiệt hạch lợi hơn phản ứng nguyên tử thông thường rất nhiều lần. Ngoài ra, phản ứng nhiệt hạch ít gây ô nhiễm phóng xạ so với phản ứng hạt nhân. Điều quan trọng là nguồn dự trữ năng lượng cho phản ứng nhiệt hạch không bao giờ cạn vì Ural rất hiếm còn Hidrô thì có ở bất cứ nơi đâu.
Ngày nay, năng lượng hữu hiệu dành cho các lò phản ứng nhiệt hạch đã được khám phá. Chương trình Năng lượng Nhiệt hạch Quốc tế dự kiến triển khai các phản ứng nhiệt hạch qua việc tổng hợp các đồng vị Hidro nặng cùng với các đồng vị khác. ý tưởng này được các viện sĩ Tamm và Sakharov đưa ra đầu tiên. Còn một khả năng khác là tổng hợp Hidro nặng cùng với Hêli-3 do người Mỹ đề xuất nhưng theo các chuyên gia thì phải 16-20 năm nữa ý tưởng này mới có thể biến thành hiện thực. Phản ứng này phải được thực hiện trong điều kiện môi trường hoàn toàn trong sạch và nhiệt độ rất cao.
Điều cơ bản nhất là trên trái đất, khí Hêli-3 hầu như không tìm thấy. Trong toàn bộ các phòng thí nghiệm, mỗi năm chỉ tiêu thụ vài chục gam Hêli-3. Nhưng Hêli-3 có rất nhiều trong gió trời, chiếm tới 4% lượng Hêli-4 thông thường. Nhưng trên mặt trăng, lượng Hêli-3 lớn gấp 10.000 lần trên mặt đất. Theo đánh giá của các nhà khoa học, chỉ riêng ở Biển Chết với diện tích 280.000 km2 có chứa 850 tỷ tấn tạp khoáng, từ đó có thể lấy được 9,5 tấn Hêli-3. Các chuyên gia địa lý học khi nghiên cứu mẫu đất mà Mỹ và Nga mang về từ mặt trăng đã tìm ra tỷ lệ giữa Hêli-3 và hêli là 1/2600 còn trong gió trời, tỷ lệ đó là 1/3300. Việc tách Hêli-3 từ các mẫu đất của mặt trăng không quá phức tạp vì chỉ cần đun nóng các mẫu đất ấy với lượng nhiệt vào khoảng 700 độ c. Điều ấy đồng nghĩa với việc sản xuất năng lượng trực tiếp trên mặt trăng, sau đó dùng tên lửa chuyển về trái đất là hiện thực trong tầm tay của con người. Ngoài ra, các lớp đất trên mặt trăng rất giàu Titan có thể dùng vào việc chế tạo các thiết bị nặng quan trọng. Để có được 1 tấn Hêli-3 cần phải bóc tầng đất của mặt trăng với diện tích 20.000 km2 và độ sâu khoảng 3m. Để đáp ứng đầy đủ năng lượng cho toàn thế giới, mỗi năm cần phải chuyển về trái đất 100 tấn Hêli-3 từ mặt trăng.
Hoặc lên Mặt Trăng, hoặc là tụt hậu
Hêli-3, nguyên liệu cần thiết cho các phản ứng nhiệt hạch có nhiều trên mặt trăng nhưng đừng nghĩ rằng có thể dùng thìa để xúc. Vẫn phải thăm dò, phải xây dựng nhà máy để hoá lỏng nó ngay tại mặt trăng. Vấn đề đầu tiên là các robot “công nhân” phải thực hiện tốt từng nhiệm vụ được giao. Nghĩa là phải xây dựng trên mặt trăng những khu công nghiệp lớn. Đây thực sự là cuộc cách mạng khoa học lớn lao. Ai nhanh chân trong việc khai thác Hêli, người ấy sẽ thống trị thị trường năng lượng thế giới trong tương lai.
Sau Mặt Trăng là sao mộc và các hành tinh khác
Hêli-3 trên mặt trăng đủ dùng cho 15.000 năm và những mỏ Hêli trên mặt trăng không phải là vĩnh viễn. Con người phải hướng đến các hành tinh khác. Nguồn Hêli-3 cũng có nhiều ở sao mộc và ở ngay trong bầu khí quyển của sao mộc (chiếm 10% thể tích khí quyển). Có điều, để bay ra khỏi trường hấp dẫn của hành tinh khổng lồ này cần tốc độ tối thiểu là 61 km/s, lớn hơn gần 6 lần so với vận tốc của những chuyến bay lên mặt trăng.
Cuộc chạy đua lên Mặt Trăng
Liên Xô đã đặt một chân lên mặt trăng. Những thiết bị nghiên cứu của họ như Lunakhốt đã chụp ảnh bề mặt và hơn thế nữa, nó đã mang về trái đất những mẫu đất đá của mặt trăng. Các Robot của Liên Xô đã tiến hành khoan bề mặt của mặt trăng và Lunakhốt lần đầu tiên có mặt ở biển Mưa. Liên Xô cũng bí mật chuẩn bị chương trình đưa người lên mặt trăng, có điều cả 4 lần, tên lửa H1 đều bị tai nạn. Chính vì vậy mà Alecxây Leonov - người đầu tiên dự định lên mặt trăng đã không thành hiện thực. Từ năm 1969-1972, Mỹ đã thực hiện 6 chuyến bay “Apollon” mang theo phi hành gia lên mặt trăng và đem về 380 kg đất đá.
Nhiệt hạch đã hâm nóng Gorbachov và Reagan
Cuối những năm 1980, khi chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Geneva, người Nga đã có ý định lôi cuốn Reagan bằng một ý tưởng hấp dẫn nào đó để kéo ông ra khỏi “cuộc chiến tranh trên các vì sao”. Reagan rất thích chương trình quốc tế về phản ứng nhiệt hạch nhưng sau đó Mỹ bỏ rơi vì cho rằng chương trình này không thực tế và tập trung cho nhiệt hạch theo những hướng khác. Người Mỹ tin tưởng rằng, trên mặt đất cũng có thể thực hiện thành công được phản ứng nhiệt hạch còn bay lên mặt trăng có nghĩa là con người đã đánh mất mảnh đất màu mỡ dưới chân mình. Cuộc chạy đua lên mặt trăng cũng đã bắt đầu. Việc thu gom khí Hêli-nguyên liệu cơ bản cho các phản ứng nhiệt hạch cũng chỉ là phần nhỏ trong chương trình vĩ đại này nhưng nó sẽ giải quyết nạn đói năng lượng khủng khiếp đang chờ đón con người ở phía tương lai.
Nguồn: Nauka; gdtd.com.vn, số 66, 03/06/2006








