Nhân đọc bài báo nói về Hồ Quý Ly, muốn có lời thưa lại với tác giả
1. |
Ông HQH cho rằng, việc phát hành tiền giấy là một trò bịp nhưng không đưa ra một lập luận nào, mà chỉ thuật lại giấc mộng gặp Hồ Quý Ly, đặt chúng vào miệng Hồ Quý Ly lời giải thích: “Đó là mẹo của ta lấy đồng để đúc súng đạn, làm gì có cải cách kinh tế!”. Quả là “láu cá” (từ của tác giả tự nhận): đánh giá lịch sử bằng một giấc mộng. Chẳng ai cãi được với ông HQH là có giấc mộng ấy thật không, và nếu có thì Hồ Quý Ly “thân tình” với HQH hay...?
Với ý nghĩ của ông HQH gán cho Hồ Quý Ly nói, tôi nghĩ rằng, việc Hồ Quý Ly cần đồng để đúc súng đạn thì trước hết, và dễ dàng hơn, đơn giản hơn, rẻ hơn là thu mua các chuông tượng, xanh nồi, được nhiều hơn, không phải lo sản xuất giấy bạc, rồi vẽ, in... tốn kém. Nếu có việc ấy, chắc sử phải chép rồi.
Ông HQH lại đem việc mất mùa trong hai năm 1399-1401 gắn với việc phát hành tiền giấy, làm như do phát hành tiền giấy mà thiên tai đói kém! Cũng “láu cá” nũa là HQH mượn miệng của Hồ Quý Ly để chửi thiên hạ, những người khen ông có sáng kiến cải cách tiền tệ là“nói mò”, “láo khoét”, “vẹt, vẹt hết”(chữ dùng của tác giả). Tôi sợ có ngạo mạn quá không, thưa ông Hải?
2. |
Tôi không hiểu do đâu, ông HQH bốc Trần Khát Chân lên tận trời. Thắng bại trong chiến đấu phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, các yếu tố chủ quan và khách quan, khó so sánh đơn giản. Nếu Trần Khát Chân tài trí cực kỳ như ông HQH ca ngợi thì chắc cơ đồ nhà Trần đã không sụp đổ, Trần Khát Chân và đồng đảng đã không bị tiêu diệt ở Đốn Sơn. Ở đây, ông HQH quy nguyên nhân về “lòng trời”. Quả là cái “lòng trời” đố ai biết nó rộng hẹp thế nào?
Tác giả có vẻ phẫn nộ với Hồ Quý Ly về vụ Đốn Sơn, có nghĩa rằng Hồ Quý Ly thoát chết trong gang tấc trước cạm bẫy đã giăng sẵn không? Trong cuộc đấu tranh quyết liệt một mất một còn anh sống thì tôi phải chết, hiện tượng đó không chỉ thấy riêng ở một triều đại.
Ông HQH cố vẽ Hồ Quý Ly thành một kẻ đa nghi, hiếu sát, bất nhân, tàn bạo..., mượn miệng người khác (một nông dân) tả Hồ Quý Ly bị quân Minh đuổi chạy đến Thiên Cầm chỉ một mình với một con ngựa, một con chó (hình tượng rất độc ác), và khi nghe ông lão cho một lời khuyên hiền lành, thì “nhìn trước nhìn sau rồi rút gươm chém bay đầu ông lão!”. Tôi không tin là con người đã chủ trương hạn nô, hạn điền, tổ chức cho hàng vạn dân di cư vào sinh sống ở phía Nam lại bất nhẫn đến nư vậy, và khi thất trận bị cô độc đến thế! Lời truyền miệng qua sáu trăm năm làm sao có thể tin là thật được?
3 |
. Hồ Quý Ly bị giết ở đâu? Ông HQH tin vào lời cụ Từ hơn là các chứng cứ lịch sử. Ông cho những lời truyền Hồ Quý Ly bị giặc giết ngay khi bị bắt “có phần hợp lý hơn là sử chép”. Ông không tin các sách sử của Trung Quốc, của Việt Nam, trong đó cóĐại Việt sử ký toàn thưcủa Ngô Sĩ Liên viết sau đó 90 năm nói cha ông Hồ Quý Ly bị bắt sang Trung Quốc, đày ở Kim Lăng.
Thế còn những bài thơ của Hồ Quý Ly“Trả lời người phương Bắc về phong tục nước Nam”, hay bài“Cảm hoài”của Hồ Quý Ly. Có những câu:“Cha con tù rạc trong binh/Cũi xe dân phải dịch dình đền nơi... Quê hương dễ thấy dẫn đầu bạc/Quán khách khôn cầm tóc trắng xanh...”. Hồ Quý Ly bị giết ở Thiên Cầm mà làm những câu thơ có những ý trên ư?
Lại nữa: nếu cha con Hồ Quý Ly bị giết ở Thiên Cầm thì sao lại có hậu duệ ở Trung Quốc? Không nói Hồ Nguyên Trừng được trọng dụng chế súng, mà Hồ Nhuế (con Hồ Hán Thương) cũng giữ chức trưởng tòa ti thuế Quảng Tây. Ông Hồ Hán Dân từng là uỷ viên trong Chính phủ Tôn Dật Tiên, Tỉnh trưởng Quảng Đông đã từng nhận họ với Cụ Hồ Học Lãm, nhận mình là cháu 18 đời của Hồ Hán Thương. Ở vùng này hiện có nhiều hậu duệ của Hồ Quý Ly sinh sống.
Ông HQH tự mình mâu thuẫn với mình khi ông cho rằng những lời truyền tụng của dân cư“Có phần hợp lý hơn sử chép”, nhưng đoạn sau ông lại viết:“Tất cả những điều ông già Từ kể cho chúng tôi nghe giống hệt những gì mà chính sử đã chép”(!)
4. |
Ông HQH cố chứng minh cho kỳ được là trong nước ta không nơi nào có đền miếu thờ Hồ Quý Ly, chưa ai dám đề xuất đặt tên đường, dựng tượng Hồ Quý Ly. Dù ông Hải cố lờ cái đền thờ Hồ Quý Ly ở Thiên Cầm mà nhiều cán bộ hữu trách ở Hà Tĩnh đã có xác nhận, và dù ông Hải khoe đã đi khắp các vùng miền mà“Tuyệt nhiên không một nơi nào thờ Hồ Quý Ly”, thì tôi xin mách ông là ở Bào Đột, chỉ cách Cầu Giát 3km thôi, ở đó có đền Vua Hồ trước đây rất nguy nga to đẹp. Đền ấy không chỉ thờ nguyên tổ họ Hồ trọng nguyên Hồ Hưng Dật, mà còn thờ cả hai vua Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương.
Tên “Đền Vua Hồ” không phải mới đặt, mà đã có từ xa xưa, đã đi vào thơ ca. Đền đã không còn từ năm 1972, nhưng nhân dân còn nhớ đôi câu ở đền:“Trần Ngu kinh kỳ thiên thu tích/Bào Sảo giang sơn vạn đại từ”. Năm 1941, trong bài thơ“Quỳnh Lưu phong thổ”nhà thơ Nguyễn Tiến Bảng viết:“...Bàu Giang có núi nguy nga/Tên xưa Bào Đột đổi ra An Trường/Đầu non có miếu Hồ Vương/Ngàn xưa đất tổ khói hương ai đành...”.
Về tên đường phố thì thưa ông HQH, ở TP Vinh đã có đường Hồ Hán Thương và đường Hồ Quý Ly, tôi cũng ít đi xa nên không biết còn ở đâu nữa? Vấn đề dựng tượng chắc còn phải tính toán nhiều người, chứ không phải chỉ Hồ Quý Ly!
Ông HQH viết rằng:“Dân vùng Thanh Nghệ khi nói về Hồ Quý Ly thì đọc câu ca dao: “Thương dân...”. Tôi là người Nghệ An chính hiệu nhưng từ bé đến năm nay là 75 năm, tôi chưa từng nghe dân vùng tôi nói thế. Chỉ cách đây ít lâu tôi thấy hai câu ấy xuất hiện trong một bài vè mà tôi cho rằng mới sáng tác gần đây. Cái trò một người sáng tác tung ra rồi mượn tiếng là ca dao cũng nhiều. Kiểu như câu:“Công tâm, báo viết dân xem/Nếu mà ác ý, dân đem đi...”.
Nhưng tại sao ông HQH lại đưa hai câu “ca dao” này chốt ở cuối bài viết về Hồ Quý Ly? Hồ Quý Ly hại dân ở chỗ nào? Ở việc tiêu diệt thế lực ngăn bánh xe lịch sử tiến lên, ở các cải cách hạn nô, hạn điền, phát triển giáo dục, đưa dân di cư vùng đất mới... chăng?Nguồn: Tạp chí Văn hiến Việt Nam, số tháng 6/2005