Nhà khoa học đoạt giải Nobel xuất thân là trẻ bụi đời
Mario sinh trưởng tại Verona , Ý, ngày 6 tháng 10 năm 1937. Ông xuất thân trong một gia đình được xem là “hợp chủng, đa dạng”. Bà ngoại của Mario - Lucy Dodd, một nữ họa sĩ theo trường phái ấn tượng - với dòng máu lãng tử, đã phiêu bạt theo tàu bè từ Portland, Oregon(Mỹ) đến Ý để theo đuổi nghề họa. Tại đó, bà gặp rồi kết hôn với nhà khảo cổ học người Đức Walter Ramberg. Mẹ của Mario - Lucy Ramberg, một nhà thơ sa đà vào nhóm “The Bohemians”, một nhóm nghệ sĩ chống phát xít - rồi yêu cuồng nhiệt tay phi công người Ý Luciano Capecchi. Hai người sống thầm lặng trong căn nhà gỗ bên rặng Alpsmà chẳng cưới hỏi gì. Rồi cha của Mario “mất tích trong khi thi hành nhiệm vụ” ở Libya . Do dự báo trước nguy cơ có thể bị bắt nên Lucy bán hết đồ đạc và gửi người quen là một nông gia trong vùng để nhờ chăm sóc cho Mario trong trường hợp khẩn cấp. Rồi chuyện phải đến đã đến.
Lucy Ramberg bị lực lượng Gestapo bắt giam vào trại tập trung Dachau năm 1941 thì Mario được nuôi dưỡng theo đúng kế hoạch, nhưng chỉ được một năm thì gia đình nông dân đó không kham nổi. Thế là cậu bé Mario mới 4 tuổi rưỡi đã bắt đầu cuộc sống bụi đời. Trong vòng hơn 4 năm kế tiếp, Mario trôi nổi trên các đường phố miền Bắc nước Ý, mà sau này ông nhớ lại là “thỉnh thoảng sống lang thang trên đường phố, thỉnh thoảng gia nhập các nhóm trẻ đường phố, thỉnh thoảng sống trong các trại mồ côi, trại tế bần, mà hầu hết thời gian là đói khát”.
Mario hầu như sắp chết vì suy dinh dưỡng khi bà Lucy tìm được cậu bé. Cậu nằm bẹp dí trong nhà thương ở Reggio Emilia trong khu dành cho các trẻ em bị ruồng bỏ mà khẩu phần mỗi ngày chỉ có một ly nước lá diếp với chút ít vỏ bánh mì. Mario muốn trốn khỏi bệnh viện nhưng cơn sốt và đói đã giữ cậu lại. Hơn nữa, cậu chẳng có áo quần để có thể bước ra đường phố nên đành nằm chờ chết ở đó. Thời may, quân đội đồng minh giải phóng trại Dachau năm 1945, Lucy thoát ra và đi tìm con. Bà phát hiện Mario nằm trong bệnh viện sau gần cả năm tìm kiếm. Bà đưa Mario về Rome .
Năm 1946, em trai bà Lucy là Edward Ramberg, một nhà vật lý Mỹ, gửi tiền qua cho mẹ con bà trở về Hoa Kỳ. Hai mẹ con sống trong một cộng đồng Quaker ở Pennsylvania. Mario đổi đời từ đó. Cậu được gửi vào học lớp 3 cho dù trước đó, một chữ tiếng Anh bẻ làm đôi cũng không biết. Thoát khỏi cảnh đói khát trên đường phố, Mario học hành ra trò. Cậu tốt nghiệp trung học ở Pennsylvanianăm 1956, rồi cử nhân hóa lý năm 1961 tại Antioch Collegeở Ohio . Năm 1967, Mario nhận bằng tiến sĩ lý sinh học Đại học Harvard.
Những năm học rồi làm việc ở Đại học Harvard cho Mario một nhận xét: Khoảng 50 trường đại học tập trung ở “khu Boston” và hàng ngàn nhà nghiên cứu đang tiến hành các công trình để có thể nhận được “thù lao tức khắc”. Ai nấy đều biết những gì người khác đang tiến hành do lẽ câu cửa miệng mỗi ngày khi gặp nhau là “Có gì mới không?”. Chính điều đó đã khiến cho các nhà khoa học chỉ chú tâm đến các công trình ngắn hạn mà kết quả sẽ chỉ mang lại trong vòng 6 tháng. Vì vậy, khi Đại học Utah ở vùng Trung Tây xa xôi đưa ra lời mời gọi các giáo sư với “một không gian làm việc thoải mái và các công trình có thể tiến hành dài hạn 10 năm” thì Mario nhanh chóng khăn gói tình nguyện lên đường đến tiểu bang Utah năm 1973.
Năm 1980, việc ông xin trợ cấp nghiên cứu bị Học viện Y học quốc gia (National Institutes of Health: NIH) từ chối vì bị đánh giá là không khả thi, đề tài nghiên cứu của ông về điều khiển gien ở loài chuột bị NIH cho là “không đáng theo đuổi”. NIH là cơ quan nghiên cứu y học chính yếu của Chính phủ Mỹ. Thế nhưng Mario vẫn kiên trì và 4 năm sau, khi ông đệ trình xin ngân khoản lần thứ 2 kèm theo những thành công rõ ràng thì NIH không những chấp nhận mà còn “nhận lỗi” trong thư hồi âm rằng “chúng tôi vui mừng là ông đã không nghe theo những lời khuyên của chúng tôi”.
Khám phá mang tính đột phá của Mario khi phát hiện vai trò của gien trong sự phát triển nội tạng và cấu trúc cơ thể, tạo điều kiện nghiên cứu tế bào gốc và ADN rồi được áp dụng trong các lĩnh vực y sinh nhằm phát triển các liệu pháp chữa trị mới cho các căn bệnh nan y mà loài người đang đối phó.
Cũng cần nói thêm là trước khi đoạt giải Nobel Y học 2007, Mario đã nhận 23 giải thưởng khoa học về các đề tài nghiên cứu của mình. Trong những lần lãnh giải thưởng như thế, câu hỏi mà các phóng viên thường đặt ra với Mario là “Liệu những tác động của thời thơ ấu gian khổ có ảnh hưởng đến những thành tựu về sau hay không?”. Ông trả lời: “Thật chẳng rõ là những trải nghiệm thời thơ ấu có đóng góp vào những thành công về sau hay là những thành tựu đạt được bất chấp các trải nghiệm đã có. Phải chăng, những trải nghiệm đó đã góp phần vào việc hình thành tính cách con người, vào các yếu tố tâm lý như là sự tự tin, sự khôn khéo?”.