Nhà khoa học buộc phải nói dối, bịa...
Tiền cho khoa học lại chi cho làm đường, xây trường
Sáng 18/5, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã có buổi gặp gỡ báo chí thông tin về việc xây dựng Đề án “Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Theo Thứ trưởng Tùng, khó khăn lớn nhất của KHCN hiện nay là ngân sách ít (2%) trong khi đầu tư không đúng mục đích và dàn trải. Đáng lẽ tiền về địa phương là để dành cho phát triển KHCN thì lại chuyển sang làm đường, xây trường, trạm xá.
Lý do là vì tại thời điểm được giải ngân thì địa phương không có đề án khoa học nào được xây dựng. Để đồng tiền được phát huy tác dụng, lãnh đạo địa phương liền chuyển mục đích sử dụng đồng tiền đó sang hướng khác.
Trong khi đó, chính số tiền đầu tư cho nghiên cứu khoa học trực tiếp cũng còn dàn trải và tồn tại nhiều bất cập. Phân bổ theo hệ thống phân phối chứ chưa tập trung cho từng sản phẩm, nhiệm vụ. Đáng lẽ phải tập trung vào một sản phẩm, có mũi nhọn rồi đẩy sản phẩm ra thị trường ứng dụng thì ta lại chưa làm đến nơi đến chốn. Theo nhận định của Thứ trưởng Trần Văn Tùng thì đây chính là bất cập trong quản lý khoa học hiện nay.
Nhà khoa học nói dối, bịa...
Thứ trưởng Trần Văn Tùng chia sẻ: Theo phàn nàn của rất nhiều nhà khoa học thì sự phức tạp, rối rắm của cơ chế tài chính hiện nay khiến họ buộc phải nói dối. Để hợp thức hóa các chứng từ cho một đề tài nghiên cứu thì họ buộc phải bịa ra các chuyên đề.
Có những đề tài khoa học có đến hàng trăm chuyên đề. Trong khi đó trên thực tế thì chỉ cần khoảng hơn chục chuyên đề là giải quyết được.
Cơ chế tài chính quá chặt chẽ nhưng lại nảy sinh những khó khăn khiến các nhà khoa học ngại nghiên cứu, ngại làm đề tài. Chỉ lo chuyện làm thế nào để hợp thức hóa các chứng từ cũng đã mệt lắm rồi.
“Các nhà khoa học kêu nhiều lắm. Kêu về cơ chế. Nhiều khi đi họp 1 buổi mà phải ký đến 2-3 chứng từ mới được 100 ngàn đồng. Nếu không nói dối, không bịa ra các chuyên đề thì không thể được quyết toán.
Tại sao các nhà khoa học lại phải ôm tất cả các đống giấy tờ tài chính đó? Tại sao trong một cơ quan khoa học, bộ phận tài chính lại có quyền “to” hơn các nhà khoa học? Thế thì các nhà khoa học có chuyên tâm làm khoa học được không?” - thứ trưởng Trần Văn Tùng đặt hàng loạt câu hỏi.
Tới đây, Bộ KH&CN sẽ xây dựng thông tư thay thế các quy định sẵn có. Theo đó sẽ đưa chế độ tiền công, tiền lương vào quy định chung của bộ máy hoạt động. Lãnh đạo cơ quan có quyền quyết định chi bao nhiêu cho công sức của từng người trong mỗi khâu nghiên cứu. Sẽ xác định rõ mức tiền lương cho mỗi loại đề tài. Việc này sẽ giải quyết tình trạng nói dối, làm chứng từ rởm trong khoa học.
Trả lời về việc tại sao không thực hiện cơ chế khoán trong khoa học, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết đây cũng là mong muốn của nhiều nhà khoa học nhưng nó còn những cái khó và bất cập.
Với những sản phẩm có thể lượng hóa được thì khác. Ví dụ như Viện Lúa ĐBSCL đề nghị chi 2-3 tỷ đồng để nghiên cứu ra một giống lúa mới. Sau 3 năm mà không làm được thì sẽ trả lại tiền Nhà nước. Điều này rất đáng hoan nghênh.
Nhưng ở lĩnh vực khoa học xã hội, anh không thể lượng hóa mỗi trang giấy là 2-3 nghìn đồng được. Quan trọng là chất lượng của trang viết đó thế nào. Vì thế, không thể thực hiện cơ chế khoán ở đây được.
Lãnh đạo Bộ KH&CN cũng cho biết, Bộ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về những bất cập, tồn tại, hạn chế… của hoạt động khoa học. Chỉ các nhà khoa học làm khoa học trực tiếp mới hiểu rõ vấn đề nào cần phải thay đổi. Bộ sẽ tiến hành sửa đổi dần dần để phấn đấu đưa KH&CN trở thành mũi nhọn hàng đầu phục vụ phát triển đất nước. |
Tô Hội