Nguyễn Thiếp - Nhà giáo dục ở cuối thế kỷ XVIII
Nguyễn Thiếp hiệu La Sơn Phu Tử, sinh ngày 25 - 8 năm quý mão (1723) tại làng Mật, xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn (nay là huyện Đức Thọ), tỉnh Hà Tĩnh. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc. Ngay từ khi còn trẻ, Nguyễn Thiếp đã nuôi chí muốn xa lánh quan trường để tập trung cho việc học tập. Ông quan niệm học không phải cốt để làm quan mà chủ yếu là để hiểu biết, để truyền lại sự hiểu biết đó cho người khác.
Sau khi đậu Hương giải (1743), ông làm huấn đạo và tri huyện một thời gian rồi ở ẩn trên núi Thiên Nhẫn. Chúa Trịnh Sâm có lời mời ra làm quan, nhưng ông từ chối. Quang Trung sau khi lên ngôi, đã nhiều lần viết thư mời ông tham chính. Cuối cùng, ông nhận chức Viện trưởng Viện Sùng chính, là một cơ quan chuyên dịch thuật sách chữ Hán ra chữ Nôm để dùng vào việc dạy học, đào tạo nhân tài. La Sơn Phu Tử đã thực hiện chủ trương đưa chữ Nôm vào chương trình giảng dạy. Dưới sự chỉ dẫn của ông, nhiều bộ kinh điển mang tính chất sách giáo khoa đã được dịch ra chữ Nôm. Đóng góp có ý nghĩa lớn của ông đối với nền giáo dục của đất nước giai đoạn này chính là tư tưởng tiến bộ về việc học mà ngày nay vẫn còn rất giá trị. Tư tưởng của ông được thể hiện rất rõ trong bài thơ “Sơn cư tác” và trong bài tấu gửi vua Quang Trung.
Trong bài Sơn cư tác (1759) Nguyễn Thiếp đã viết:
Thế sự chi bằng đọc với cày
Lụt thì ta nghỉ, ráo ra tay
Học đừng vụn vặt nên suy rộng
Sách chẳng cần nhiều, cốt tinh hay
Quan điểm truyền thống của Nho giáo là coi trọng lao động trí óc mà coi thường lao động chân tay. Nguyễn Thiếp lại coi ngang cày ruộng với đọc sách, là một quan điểm tiến bộ, độc đáo vượt ra ngoài khuôn khổ của Nho gia. Còn phương pháp học là nắm lấy cốt lõi, từ đó mà suy rộng ra, không rơi vào vụn vặt, học cốt tinh hơn đa. Đây là phương pháp học cốt trọng thực chất, hiệu quả, coi trọng chất lượng không chạy theo số lượng, một phương pháp học không chỉ đúng với thời xưa mà còn đúng với ngày nay.
Năm Quang Trung thứ tư (1791), Nguyễn Thiếp viết tấu lên vua trả lời về việc giáo dục phải tổ chức như thế nào cho có hiệu quả. Trong đó ông viết:
“ Ngọc bất chuốt bất thành khí, người bất học bất tri đạo. Đạo là những lẽ thường theo để làm người. Kẻ đi học là học điều ấy vậy. Người ta chỉ tranh nhau đua tập việc học từ chương, cầu công lợi mà quên bẵng có cái giáo tam cương, ngũ thường. Chúa tầm thường, tôi nịnh hót. Quốc phá, gia vong, những tệ kia đều ở đó mà ra.
Cúi xin từ rày, ban hạ chiếu thư cho trường, phủ, huyện, cho cả các trường tư, cho con cháu toàn dân, kể cả con em quan lại triều cũ, được phép đi học văn, học võ; tiện đâu thì học đấy.
Phép dạy nhất định theo ChuTử. Trước học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên, rồi đến tứ thư, ngũ kinh, Chusử. Học cho rộng rồi ước lượng cho gọn, theo điều học biết mà làm. Hoạ may nhân tài có thể thành tựu; nhà nước nhờ đó mà vững yên. Sự đạo thành thì người tốt nhiều, người tốt nhiều thì triều đình chính và thiên hạ trị”.
Lời tấu tuy ngắn ngọn nhưng bao gồm đủ các vấn đề quan trọng trong việc học, từ vai trò, mục đích, yêu cầu cho đến chương trình nội dung, phương pháp, lợi ích của việc học được trình bày một cách có hệ thống, rành mạch.
Theo ông, việc học cần ở chỗ thiết thực: “người không học, không biết đạo” mà đạo là “cái lẽ thường mà mọi người phải theo để làm người”. Ông cho rằng kẻ đi học “chỉ học điều ấy”. Nếu như học mà chỉ để tranh đua nhau chức tước, công danh thì sẽ dẫn đến tình trạng “chúa tầm thường, tôi nịnh hót, quốc phá, gia vong”. Mọi tệ nạn xã hội đều nảy sinh từ đường hướng giáo dục không thiết thực ấy.
Để mọi người dân biết lẽ “tam cương, ngũ thường”, thực hiện đường lối giáo dục thiết thực thì phải mở rộng ngành sư phạm ra toàn diện “cho con cháu toàn dân, kể cả con em quan lại triều cũ, được phép đi học văn, học võ; tiện đây học đấy”.
Về chương trình học bao gồm: trước học tiểu học để bồi lấy gốc. Dần dần tiến lên các sách kinh điển của Nho giáo.
Về phương pháp học, Nguyễn Thiếp chủ trương học phải biết tìm tòi, hiểu cho rộng rồi ước lượng cho gọn, nắm lấy tri thức cơ bản, những cái cốt lõi. Đồng thời học cũng phải đi đôi với hành, theo điều đã học được mà làm.
Như vậy chúng ta có thể thấy Nguyễn Thiếp là một nhà giáo dục có tư tưởng rất đúng đắn và tiến bộ. Những tư tưởng này không chỉ có giá trị trong lịch sử mà còn rất có giá trị trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền giáo dục nước ta đang chỉ chú ý đến thành tích mà ít chú trọng đến chất lượng, nặng về nội dung và ít chú ý đến phương pháp.








