Nguyễn Ái Quốc với Quốc tế cộng sản qua lưu trữ của Quốc tế cộng sản
Các bức thư gửi lãnh đạo Quốc tế cộng sản (QTCS) khi Nguyễn Ái Quốc lần đầu đặt chân tới Matxcơva (1) cho thấy sự năng động về trí tuệ nhưng nhất quán về tư tưởng của ông. Thư đầu tiên đề ngày mồng 5-2-1924, là lời thỉnh cầu được thảo luận về chủ đề thuộc địa, cho hay Nguyễn hiện phải tạm ngưng công việc hàng ngày tại cơ quan QTCS do mũi và ngón tay bị cóng khi dự tang lễ Lênin hồi tháng Giêng. Ngày 15-3 Nguyễn gửi tiếp một bức thư cho đồng chí Zinoviev, lưu ý rằng lá thư tháng hai của mình đã không được phúc đáp. Lá thứ ba gửi cho Bí thư của phân bộ Phương Đông Petrov ngày 20-5, đề xuất việc thành lập Liên đoàn cộng sản Phương Đông. Nguyễn cho rằng các chiến sĩ cách mạng châu Á hiện đang ở trong tình trạng phân lập, rằng đó là một điểm yếu… Ông viết:
Thật là hữu ích nếu người An Nam biết được những người anh em Ấn Độ của họ đã tập hợp lực lượng chống lại đế quốc Anh ra sao, rồi các công nhân Nhật đoàn kết chống ách bóc lột của chủ tư bản như thế nào. Hoặc nữa, về người dân Ai Cập hiện đang là biểu tượng của tinh thần hy sinh vì độc lập… Người phương Đông vốn giàu cảm xúc, với họ một mẫu mực trong đời thực quý hơn ngàn vạn bài vở lý luận tuyên truyền.
![]() Nguyễn đã không được QTCS ưu ái. Bị cắt khoản bao cấp phòng ở tại khách sạn Lux dành cho các cốt cán của QTCS, ông phải sống phòng chung với nhiều người khác, nơi ầm ĩ suốt ngày đêm, chấy rận hoành hành. Trong một lá thư gửi đồng chí Petrov, Nguyễn viết “Đó là lý do tôi không chịu trả tiền nhà để thể hiện sự phản kháng”. Sau đó Nguyễn được dành một phòng riêng, nhưng với một giá ông cho là “bôi bác” (scandalous). Quá trình Nguyễn Ái Quốc lo kinh phí cho chuyến công tác sang Trung Hoa là cả một cơn ác mộng về tệ hành chính quan liêu. Thời gian cho việc này được Nguyễn dự trù là ba tháng, trên thực tế đã biến thành hơn một năm ròng chạy vạy các cửa tại cơ quan QTCS. Trong thư viết cho các đồng chí của mình ở Đảng cộng sản Pháp 11-9-1924, Nguyễn giãi bày rằng ngân sách Phân bộ Phương Đông QTCS đã không sản lòng cấp cho ông bất cứ khoản nào, trừ tiền tàu xe, rằng ông sẽ làm công ăn lương cho cơ quan đại diện QTCS ở Trung Quốc, nhưng không được hưởng quy chế chính thức. Cuối năm 1924, lấy một cái tên Trung Hoa là Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu làm tuyên truyền viên cho thông tấn Liên Xô, trực thuộc phái đoàn cố vấn cho chính phủ Trung Hoa do Mikhail Borodin đứng đầu. Học liệu của các lớp huấn luyện chính trị mà Nguyễn Ái Quốc tổ chức ở Quảng Châu là cuốn Đường Cách mệnh, được xem là cẩm nang cho cuộc cách mạng ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo thư gửi Quốc tế cộng sản của Sinitchkin, viết vào đầu những năm 1930 [ Lưu trữ QTCS 495. 201. 45], cuốn Đường Cách mệnhđưa ra định nghĩa rằng cuộc cách mạng Việt Nam là phản đế, nhưng đã không chỉ ra giai cấp sẽ lãnh đạo cuộc cách mạng này.
![]() Đường công danh của những người cộng sản làm cố vấn cho Trung Hoa dân quốc đã không mấy phát đạt. Borodin trở thành một cán bộ báo chí ở Matxcơva sau khi ở Quảng Châu về vào cuối những năm 1920, để rồi mất hút trong một trại tập trung nào đó của Stalin. Nguyễn Ái Quốc không được phân công công tác, từ cuối 1927 hàng tháng trời ông bị “treo” ở Berlin, một lần nữa mòn mỏi chờ được phép về tổ quốc. (Theo nhà hoạt động cộng sản Đức Erich Wollenberg, bí danh Walter, đó có thể là kết quả của việc Lý Thuỵ phê phán việc QTCS đã phát động khởi nghĩa Xô Viết Quảng Châu). Lưu trữ của QTCS cho thấy vào đầu năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội liên minh chống đế quốc tại Brusel cùng với Nehru và bà Tôn Dật Tiên (Tống Khánh Linh). Cho dù Quốc tế nông dân ít khi phúc đáp thư từ, Nguyễn Ái Quốc vẫn viết thư thông báo tiền công tác phí của ông đã cạn, rằng ông chưa nhận được kế hoạch công tác trong thời gian tới. “Các đồng chí gửi tiền hay không là tuỳ, nhưng vẫn cần gửi một bản kế hoạch công tác để tôi làm việc được hiệu quả” Nguyễn viết. Đây chính là thời kỳ Stalin đang chuẩn bị thi hành đường lối mới trong vấn đề nông dân, còn phân bộ châu Á của Quốc tế nông dân thì khá lâu đã không còn hiệu lực hoạt động. Tình huống này gợi lại những gì được Nguyễn Ái Quốc viết trong một lá thứ 4 năm trước đó, khi ông tìm đường về châu Á lần đầu,”… Cho dù lâm vào tình cảnh thực éo le, tôi đã chấp nhận tất cả để lên đường”. [ Lưu trữ QTCS (495), 18, 282]. Và Nguyễn đã không bị giục giã về tham dự Đại hội QTCS tháng chín 1928, khi các đảng cộng sản anh em được lệnh cắt bỏ các mối liên hệ với các đảng xã hội dân chủ và đảng xã hội chủ nghĩa kiểu tư sản, và phải “vô sản hoá” chính mình bằng cách kết nạp thêm các thành viên là công nhân. Trong khi Nguyễn Ái Quốc vẫn truyền bá lập trường giải phóng dân tộc, các cốt cán thanh niên từng được Nguyễn huấn luyện ở Quảng Châu đã được khiển phái (từ Matxcơva) về nước nhằm liên minh với giai cấp công nhân xứ thuộc địa Đông Dương, lúc đó vẫn còn trứng nước, tại các hầm mỏ miền Bắc, nhà máy miền Trung, đồn điền cao su miền Nam. Tháng năm 1929, nhóm cấp tiến nhất của Hội Thanh niên đã tách ra để thành lập một Đảng cộng sản chính thống. Trong khi đó Tổng bộ Thanh niên ở Hồng Kông, gồm những cộng sự gần gũi của Nguyễn Ái Quốc, cho rằng tầng lớp vô sản ở Đông Dương còn non yếu và hoàn toàn chưa giác ngộ về tư tưởng cộng sản để tạo dựng được một đảng thực sự bônsêvích. 18 tháng hai 1929, Nguyễn Ái Quốc viết thư cho Quốc tế cộng sản, thể hiện cảm xúc của mình khi được tin về sự phân liệt của tổ chức Thanh niên: Hội An Nam thanh niên cách mạng được chúng ta lập ra từ năm 1925. Nó chính là cái vỏ trứng của con chim non cộng sản. Nay khi con chim đã chui ra, cái vỏ bị dập nát bởi sách lược sai lầm của những người cộng sản. Những “mảnh vỏ trứng vỡ” hiện đang được chúng tôi chăm chút và chỉ bảo. [ Lưu trữ QTCS (495), 154, 615]. Ưu thế ngoại ngữ giúp Nguyễn thực hiện vai trò khó mà thay thế: làm cầu nỗi giữa các đồng chí châu Âu và châu Á của ông. Trong chức trách đại diện Phân bộ phương Nam QTCS tại Hồng Kông, ông đã tổ chức mạng giao liên với các tổ chức cộng sản ở Mã Lai, Singapore, Thái Lan, Việt Nam… Nhiều người đã ghi nhận công lao của Nguyễn Ái Quốc trong việc thuyết phục được các nhóm cộng sản ở Đông Dương thống nhất lại. Bản thân Nguyễn báo cáo với QTCS như sau: Tôi đã mời được đại diện cho hai phái (faction) cộng sản. Dongzuong và Annam, tới hội kiến hôm mồng 6 tháng Giêng. Với cương vị phái viên của Quốc tế cộng sản, được toàn quyền quyết định các vấn đề về phong trào cách mạng ở Đông Dương, tôi đã chỉ ra những sai lầm của họ và những gì họ cần làm. Họ đã nhất trí hợp nhất thành một Đảng. Chúng tôi đã đề ra chính cương, sách lược căn cứ trên đường lối của QTCS. [ Lưu trữ QTCS (495), 154, 615]. Tuy nhiên, cương lĩnh của Nguyễn Ái Quốc về đường cách mệnh Việt Nam tiếp tục bị chỉ trích gắt gao bởi một lãnh đạo TƯ bí mật ở Sài Gòn trong thư gửi Quốc tế cộng sản hôm 17 tháng tư 1931. Lá thư phê bình ông Nguyễn đã triệu tập Hội nghị hợp nhất năm 1930 trước khi nhận được chỉ thị của QTCS, rằng chương trình hành động được thông qua dưới sự chủ toạ của Nguyễn đi ngược lại giáo lý của Quốc tê, rằng cương lĩnh của Nguyễn, ngoài việc kêu gọi hợp tác với tư sản dân tộc (!), đã không những không đề cao lập trường giai cấp do công hội lãnh đạo, mà còn chủ trương thành lập các nông hội chỉ thuần tuý phản đế, rằng “Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản sao mà giống với hợp tác Quốc-Cộng ở Trung Hoa giai đoạn 1925-1927…” [ Lưu trữ QTCS (495), 154, 462]. Tác giả bức thư, vừa mới từ Matxcơva về, đã cho rằng nên cắt Nguyễn Ái Quốc ra khỏi mạng liên lạc, vì ông Nguyễn thường lo truyền đạt quan điểm của riêng mình hơn là quan điểm của QTCS, và thường chỉ thị trực tiếp cho các xứ uỷ, cũng như yêu cầu các cấp này gửi báo cáo trực tiếp (2)… Tuy nhiên, cốt cách giàu độc lập tính của Nguyễn Ái Quốc vẫn chẳng hề lay chuyển. Trong thư gửi ngày 28 tháng tư năm 1931, Nguyễn đã phê bình những bất cập trong lập trường vô sản của QTCS. Còn về vai trò trí thức, ông viết: Trình độ của sinh viên Đông Dương (sang học Matxcơva) khá thấp. Cũng kết luận như vậy đối với các đảng viên là công nhân và nông dân. Điều đó có nghĩa là mặc dù có tinh thần dũng cảm, hy sinh, họ làm việc với chất lượng thấp, còn trình độ chính trị và lý luận của họ lại càng thấp nữa… việc không được đào tạo đã đem lại hậu quả là, trong công việc hàng ngày, các đồng chí là công nhân và nông dân hoàn toàn dựa vào các đồng chí trí thức. [ Lưu trữ QTCS (495), 154, 462]. Sau khi thoát chốn lao lung ở Hồng Kông nhờ vào sự hỗ trợ của một luật sư người Anh và Hội đồng cơ mật hoàng gia Anh quốc, năm 1934 Nguyễn Ái Quốc về tới Matxcơva. Nhưng không hề được đón tiếp như một người hùng, trái lại, một cuộc chỉnh huấn dữ dội đang chờ ông. Ông bị buộc tội thiếu cảnh giác cách mạng, để lọt vào hàng ngũ tên chỉ điểm Lâm Đức Thụ. Nhưng thách thức khủng khiếp nhất đến từ thư ngày 20 tháng 4 năm 1935 của Sinitchkin, người tới lúc này đã trở thành thư ký BCH hải ngoại, viết cho QTCS. Lá thư có đoạn: Khi đảng viên và quần chúng được giác ngộ bởi đường lối của Đảng (tức là của Quốc tế. ND) người ta đã phê phán đường lối mà trước đây đồng chí Quốc đã triển khai. Tổng bí thư của ĐCS Xiêm, người từng là môn đệ trung thành của ông Quốc, nằm trong số những ai cho rằng trước năm 1930, ông Quốc đã không hề là cộng sản! [ Lưu trữ QTCS (495), 154, 462]. Chuyện thoát hiểm thật tài tình tại Hồng Kông của Nguyễn Ái Quốc cũng làm sâu đậm thêm những ngờ vực đối với ông vào thời kỳ Stalin đang dành cho QTCS địa vị ngày càng thất sủng. Một nguồn tin Nga cho tôi (Sophie Quinn-Judge) xem một tư liệu, hẳn là từ lưu trữ KGB, theo đó Nguyễn đã bị xét xử bởi một bộ ba (troyka) gồm Dmitry Manuisky (lãnh tụ QTCS), Khang Sinh (đại diện ĐCSTQ tại QTCS) và Vera Vasilieva phụ trách phân bộ Viễn Đông của QTCS. Trong vụ việc này, Khang Sinh cực lực đòi phải xử lý thật nghiêm, Manuilsky giữ thái độ trung tập, còn Vasilieva đã bảo vệ Nguyễn Ái Quốc… Một sự việc nữa làm trầm trọng thêm tiến trình này là, từ 1934, Đảng cộng sản Trung Quốc tăng cường chỉ đạo Việt Nam. TWĐCS TQ, thông qua các đại diện tại Matxcơva là Vương Minh và Khang Sinh, đã viết thư phê bình các đồng chí Việt Nam. Được QTCS trích đăng trên tờ Communist Internationalsố ra ngày 5 tháng 8 năm 1934, lá thư công kích dữ dội những phần tử cải lương theo chủ nghĩa dân tộc, “cho dù chúng núp dưới chiêu bài nào đi nữa”. Vasilieva gửi điện sang Việt Nam, cảnh báo rằng bức thư trên “chứa đựng những thách thức có tính căn nguyên mà các đồng chí phải hết sức chú trọng ngay từ giờ”. [ Lưu trữ QTCS (495), 154, 585]. Vào Đại hội năm 1935, QTCS bắt đầu xa rời xu thế sùng bái vô sản (prolckult) của năm 1928, và khởi xướng sách lược mặt trận bình dân giữa những người cộng sản và một số lực lượng cánh hữu. Riêng Nguyễn Ái Quốc trong vài năm tới vẫn tiếp tục khắc khoải “trong tình trạng không hoạt động, ở gần Đảng mà dường như bên ngoài Đảng” [ Lưu trữ QTCS (495), 10a, 140, trang 10] trước khi nhận được lệnh, lần này nữa là thứ ba, được lên đường về tổ quốc hoạt động. Năm 1943, vì người Nga cảm nhận được thái độ của ĐCS Pháp tới mức quyết định thôi không xúc tác những cơn sóng gió ở Đông Dương, họ đã giải thể Quốc tế cộng sản. Từ đây Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ngưng vai trò đại diện QTCS tại Viễn Đông mà ông đảm nhiệm suốt từ năm 1923. ________________ * Nguyên bản: Hồ Chí Minh: các sử liệu vừa tìm được trong lưu trữ của Quốc tế cộng sảnđăng trong kỷ yếu Việt Nam - Source et Appoches, Uviversité de Provence 1966. Bà Sophie Quinn - Juinn cũng là tác giả cuốn Hồ Chí Minh - những năm lưu lạc(Ho Chi Minh: the mising years, NXB Univertity of Califonia Press, 2002, 356 trang). 1. Hồ sơ (font) Quốc tế cộng sản tại Trung tâm Nga, Matxcơva, số 495 (QTCS), seri (tiếng Nga - opis) 18, file (tiếng Nga - delo) 282. 2. Thư trả lời BCH TƯ ĐCS Đông Dương của Nguyễn Ái Quốc về việc này, đề ngày 23-4-1931, xim tham khảo trang 54, sách Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, NXB Chính trị Quốc gia - Bảo tàng Hồ Chí Minh, 2004. Nguồn: Xưa & Nay, số 259, 5/2006
|