Người tìm ra châu Mỹ sớm nhất
Báo cáo của Liên Vân Sơm làm rung động thế giới. Tờ báo Nhật Bản Triều Nhật Tân văn chạy hàng tít lớn: ‘Thế kỷ thứ 5, người Trung Quốc đã phát hiện ra châu Mỹ’. Cùng lúc, các hãng thông tấn UPI, AFP, đều đưa tin bình luận về sự kiện khoa học trên.
Một đề tài ngẫu nhiên
Tháng 9 – 1963 nhà báo Liên Vân Sơn (của tờ Nhân Dân nhật báo) đang soạn thảo viết bài nghiên cứu về mối bang giao hữu hảo Trung - Nhật. Trong tư liệu tra cứu ông tình cờ biết đến nhà cao tăng Pháp Hiện: một nhà du lịch, địa lý học, nhà hàng hải và nhà phiên dịch trứ danh thời Đông Tấn (317 – 420)
Đúng vào năm Long An thứ 3 đời Đông Tấn (tức năm 399) Pháp Hiện đã cùng 10 người khác lập ra một đoàn đi lấy kinh phật xuất phát từ cố đô Tràng An tìm hướng Ấn Độ. Năm 412 họ đi từ Srilanca trở về Quảng Châu. Nhưng gặp trắc trở thời tiết vùng biển cực nam Trung Quốc đã để thuyền trôi theo hướng đông mất 105 ngày dạt vào đất nước ‘Yepothi’. Phải tới 5 tháng sau, họ mới trở về đến Thanh Đảo, Trung Quốc.
Trong trước tác Pháp Hiện truyện nhà thám hiểm bất đắc dĩ Pháp Hiện có ghi lại những ngày đoàn ở lại Yepothi. Nhưng chính cái từ lạ lẫm Yepothi gợi mở lòng ham tìm chân lý. Liên Vân Sơn đã truy tìm hơn 1500 năm trước về địa danh này.
Một chuyến đi biển bất đắc dĩ
Ra đi vào trung tuần tháng 6 – 399, trở về nước an toàn sau 14 năm với chuyến đi biển bất ngờ trong 105 ngày.
Khoảng 200 năm trước đây nhiều nhà hàng hải, du lịch Pháp, Anh, Thuỵ Điển trong nghiên cứu của mình có chú ý tới cuộc đông hành bất đắc dĩ của Pháp Hiện nhưng họ chịu không lần ra địa danh của Yepothi.
Liên Vân Sơn hoàn toàn không có thuận lợi trong nghiên cứu của mình. Cuộc ‘động loạn’ chính trị khiến Sơn bị chụp mũ ‘phản động’, chồng xa vợ, anh phải xa rời toà soạn Nhân Dân nhật báo đến vùng biên cương hẻo lánh.
Tai ương quái ác của cuộc ‘cách mạng văn hoá’ không mảy may giảm niềm hứng thú tìm tòi của Sơn. Cho đến khi phục chức, phục hồi, Liên Vân Sơn lập tức bắt tay vào công trình dở dang của mình.
Xuống Quảng Đông, ra Thượng Hải, về Hàng Châu, ông không hề quản ngại truy đuổi sưu tầm, đối chiếu với hàng núi tài liệu còn để lại thuộc về 1500 năm trước. Ông xin nghỉ hưu để chuyên tâm vào một cuộc truy lùng này thôi. Với đồng lương hưu hết sức eo hẹp, có lần ông đã phải bán đi bộ âu phục (có 28 đồng Trung Quốc) để làm cuộc đi. Về đến cửa nhà ông ngất xỉu.
Cũng như nhiều người thuộc thế hệ của ông, 14 tuổi Liên Vân Sơn đã tham giam Cách mạng trong lòng chỉ ước ao giải phóng. Xã hội Trung Hoa còn không ít người vô tình với lịch sử thế giới và lịch sử nước nhà. Họ mê tín học giả phương Tây. Những cái đó càng kích thích niềm say mê với chân lý lịch sử của ông.
Một chữ lịch sử
Hàng 300 cuốn chính sử, dã sử (từ nhà Tần đến Minh, Thanh), bất kể cổ văn khó hiểu, bất luận chắt lọc được điều gì hoặc không gì, với những trang ghi lại (tất cả hơn 100 vạn chữ) cuối cùng vẫn là một chữ ‘Yepothi’.
Ông đã tra ra Yepothi ngày xưa là Acapon lúc này thuộc về Mehico. Chính các nhà sử học Mehico qua những ghi chép của Pháp Hiện công nhận là một, ‘chính nó’. Có nhà báo hỏi:
- Vậy thì một thiên niên kỷ trước chính người Trung Quốc là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ?
Ông trả lời:
- Vâng! Chứng cớ sử liệu cho thấy: Trước Christophe Colombo cả ngàn năm, người Trung Quốc Pháp Hiện đã biết về châu Mỹ. Nhưng làm chủ mảnh đất này lâu nay người ta vẫn nhắc đến một dân tộc bản địa có tên Indian.
Nhiều nhà nghiên cứu phương tây cho rằng bộ tộc Indian đến từ châu Á. Cuốn Đại tự điển bách khoa của Anh quốc còn ghi rõ: Nguồn gốc của dân Indian đến từ vùng Đông Tam Tỉnh Trung Quốc – Đông Bắc Trung Quốc ngày nay.
Nói một cách dễ hiểu và đúng với lịch sử hơn: Dân di cư Trung Quốc đã có mặt ở châu Mỹ từ đầu công lịch.
Việc làm xác thực của Liên Vân Sơn được các nhà học giả Trung Quốc Giả Lan Ba, Vu Quang Viễn, Châu Cốc Thành, Triệu Phác Sơ hết lòng hoan nghênh.
Nhiều nhà xuất bản tiếng tăm của thế giới lúc này săn đón quyền xuất bản tác phẩm phát hiện của Liên Vân Sơn. Nhưng ‘không vì tiền bạc’ Sơn đã để Viện khoa học xã hội Trung Quốc in ra công trình với tên gọi đủ nghĩa và khiêm tốn ‘Ai là người tìm ra châu Mỹ sớm nhất’.
Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trong việc làm đầy ý nghĩa khoa học của Liên Vân Sơn, Chủ tịch Giang Trạch Dân trong một lần tiếp kiến có nói ‘thực sự cầu thị và khiêm tốn là đức tính quý báu của những nhà nghiên cứu Trung Quốc’.
Nguồn: Xưa và Nay, số 78, tháng 8 năm 2000, trang 32








