"Ngồi buồn đốt một đống rơm..."
“Ngồi buồn đốt một đống rơm
Khói lên nghi ngút chẳng thơm tý nào
Khói lên đến tận Thiên Tào
Ngọc Hoàng phán hỏi thằng nào đốt rơm?”
Đọc rồi, có người bảo thơ thẩn thế có gì hay. Thì cứ từ từ nghe bình... loạn đã:
Thoạt mới đọc hai từ “ Ngồi buồn”, chẳng cảm nhận được nhiều. Trước hết ngồi ở đâu chả được, có thể ngồi ở nông thôn, ngồi ở thành thị, ngồi ở Việt Nam , ngồi ở Mỹ... Đất trời bao la quan trọng gì chỗ ngồi. Còn nỗi buồn thì có trăm ngàn vạn nguyên nhân: Thất tình, mất việc, gia đình lục đục, con cái chích choác, chát chít, nghèo đói, mất việc, sếp đì... Thế thì ngồi buồn, nằm buồn hay đứng buồn khác gì nhau?
Nhưng “ Ngồi buồn đốt một đống rơm” thì khác. Người có đống rơm để đốt chắc hẳn sống ở nông thôn, nhưng không phải nông thôn của Mỹ, của Canada, mà là nông thôn Việt Nam, nông thôn Thái Lan... là nông thôn vùng Đông Nam Á. Rõ ràng không gian đã được thu hẹp, đã được xác định. Cái “ đống rơm” đó cũng cho biết gia cảnh người “ ngồi buồn”. Rõ ràng rơm có thể dùng cho trâu bò ăn, dùng để đun nấu, dùng để trải ổ mùa đông... thế mà chỉ vì “ngồi buồn” cả đống rơm bị đốt... Đúng là cách tiêu khiển mà Công tử Bạc Liêu cũng phải ngả mũ chào thua!!!
Không gian thì thế còn thời gian cho cái hành vi “ đốt một đống rơm” xảy ra lúc nào? Chắc cũng xưa lắm vì bây giờ có nhiều giống lúa ngắn ngày, thân thấp rơm rạ mang về chẳng bõ nên thường bị bỏ lại ruộng làm phân cho vụ sau. Chỉ sáu chữ thôi mà có bao thông tin ẩn chứa. Các cụ mình... kinh phết. Ai bảo thời xưa các cụ không biết nén thông tin, Hai-tếch thế, ai bảo các cụ lạc hậu?
Tiếp nhé: “ Khói lên nghi ngút chẳng thơm tý nào”. Rõ ràng đống rơm này rất to và được lèn rất chặt. Cái tay nông dân này phải giàu lắm thì đống rơm mới to, mới chặt, mới khó cháy đến thế. Dù gì, gia cảnh tay “ đốt rơm” đã được nói ở trên, chả cần bàn thêm. Cái hay của đoạn này nằm ở một ý khác. Có câu “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” thế nhưng châm thẳng vào mà cháy chẳng ra hồn. Khói nghi ngút đấy. Lửa gần lắm, mạnh bạo lắm nhưng rơm chẳng mở lòng, chẳng muốn cháy thế nên cháy ép buộc, cháy cưỡng bức làm sao thơm được. Buồn đấy, vẩn vơ đấy, đốt cả một đống mà cháy có ra gì. “Sống mòn” của Nam Cao cũng chỉ bi bí... đến thế thôi... Lại nữa, câu thứ nhất sáu chữ cộng câu thứ hai tám chữ rõ ràng lục bát nhé, vậy cái tay “đốt rơm” phải sống ở Việt Nam , trật đi đâu được. Thông tin rất nhiều, chỉ nén vào hai câu lục bát, các chương trình “zip” cũng chào thua thôi.
“ Khói lên đến tận Thiên Tào”... Khói đống rơm do anh nông dân đốt mà lên đến được Thiên Tào thì ác thật. Trời xa lắm, tít trên cao. Khói phải qua bao nhiêu tầng mây gió vật vả, nhiễu loạn mà Thiên Tào cũng nhiều việc trọng đại, thời gian đâu, tâm tư đâu quan tâm đến làn khói nhỏ? Thời thế thế... hóa ra không phải thế. Rõ ràng thông tin thông suốt, đường truyền thênh thang, không mất dữ liệu... một nhát đến tận Thiên Tào... Có cái gì giống như “ Chính phủ điện tử”, giống như “ Plug and Play” và “ Chính sách mở cửa” thời nay? Các cụ nhà mình tân tiến phết, theo được để “đổi mới” còn mệt.
“ Ngọc Hoàng phán hỏi thằng nào đốt rơm?”. Vâng đúng là “ Đèn... zời soi xét”, là “bố cái của dân” nên có thông tin là xác minh, là phản hồi giải quyết. Trách nhiệm người đứng đầu rõ ràng lắm, đàng hoàng lắm, không đùn đẩy, không lòng vòng: Nào cái “ thằng nào đốt rơm?”. Đến đây, ai mà không thấy bài thơ này hay thì bó tay.com!!!