Nghèo túng là cảm hứng
Khi nghe tin truyện ngắn "Ông già và biển cả" được nhận giải thưởng Nobel, nhà văn Hemingway cả cười và nói với bạn bè:
- Tôi để nhiều năm viết quyển "Bóng râm bên kia sông" nhưng nó lại không được giới phê bình tán thưởng. Thế là tôi quyết định suốt đời không cầm bút nữa. Nhưng mà sau đó mấy năm thì không còn một xu dính túi, tôi phải đi đến quyết định viết một truyện nào đó để thanh toán nợ nần. Vậy là truyện "Ông già và biển cả" ra đời. Từ ấy tôi thường tự hỏi "Có phải nghèo túng là nguồn cảm hứng tốt nhất đối với nhà văn không?...