Nét văn hóa Chăm giữa đồng bằng Nam bộ
An Phú là huyện đầu nguồn châu thổ, nơi sông Cửu Long với 2 nhánh sông Tiền, sông Hậu hợp thành con sông Châu Đốc mênh mông, rộng đẹp. Nơi đây đồng bào Chăm đông nhất, họ sống tập trung thành 9 xóm với hơn 2000 gia đình, tạo nên những ấp hay liên ấp xen kẽ với người Việt, từ biên giới Campuchia, ven theo dòng sông Hậu và sông Khánh Bình. Hai sông này hợp lưu ở Tam Giang rồi chảy đến xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú.
Qua phà Châu Giang trên sông Châu Đốc tôi đến làng Chăm trong một ngày nắng đẹp. Dòng sông chảy hiền hòa, ghe xuồng ngược xuôi tấp nập, lòng tôi nao nao khó tả. Thị xã Châu Đốc đã lùi xa dần, xóm làng Chăm hiển hiện trước mặt. Đó là một dãy nhà sàn, vách ván, lợp ngói đỏ tươi, nằm san sát nhau bên sông Châu Đốc. Đi vào làng Chăm tôi như lạc vào một thế giới khác. Vẫn sông nước miền Nam, cây trái niềm Nam mà sao cách sinh hoạt ở đây có nhiều khác biệt. Vẫn là một con đường đất chạy dài, uốn lượn giữa 2 hàng cây xanh ngút ngàn mà sao như quen như lạ. Trên đường, tôi thấy đàn ông Chăm trong trang phục đặc trưng của dân tộc mình. Họ đội mũ vải trắng, mặc áo thun, áo sơ mi hoặc ở trần, nhưng phía dưới lại vận sà rông kẻ sọc xanh, đỏ. Phụ nữ Chăm thường ít khi ra đường, đặc biệt khi nhà có khách đàn ông, họ lại càng tránh mặt hơn. Người Chăm thân thiện và hiền lành. Họ sống cởi mở và dễ gần. Trong cuốn “ Nửa tháng trong miền thất sơn”, xuất bản năm 1970 Nguyễn Văn Hầu cho biết: người Chăm An Giang có gốc ở miền Trung. Vì trốn tránh chiến tranh nên một số đã sang sinh sống ở Campuchia. Năm 1775 khi Nguyễn Cư Trinh bình định Cao Miên, ông đã chiểu dụ một số người Chăm ấy về vùng Tây Ninh, Hồng Ngự và Châu Giang để vừa khai khẩn ruộng vườn, vừa góp phần ngăn chặn giặc Miên vùng biên giới xa xôi này. Năm 1832, một số người Chăm ở vùng Phan Rang, Phan Ri theo Lê Văn Khôi chống lại triều đình Huế nhưng thất bại, họ bị tàn sát khá nhiều. Còn lại một số khác rút lên miền Thượng hoặc đến cư ngụ với đồng bào Chăm ở Châu Đốc. Người Việt ở đây thấy họ giao thiệp với người Mã Lai sang học đạo Pattini mới lầm tưởng họ là người Mã Lai nên đã gọi là Chà Và hay Và Châu Giang.
Cuộc sống kinh tế của người Chăm khá dư giả. Phần lớn, họ buôn bán nhỏ, đánh bắt thủy sản và làm các nghề thủ công truyền thống. Người Chăm ít buôn bán qua trung gian. Họ trực tiếp tiếp cận thị trường. Hàng hóa do họ làm ra, thường chính họ đem ra chợ bán. Hoàn cảnh đó giúp người Chăm có sự giao lưu văn hóa khá sớm với các dân tộc khác. Người Chăm quần tụ theo triền sông, vì vậy đánh bắt thủy sản là nghề truyền thống của họ. Họ quăng lưới khỏe và đẹp. Nếu có dịp, bạn đứng bên bờ sông Châu Đốc, nhìn những người đàn ông mình trần, vận sà rông, quăng một tay lưới nặng từ không trung, tỏa từ từ rồi phủ xuống mặt sông thành một vòng tròn to rộng, lượn sóng, thì đó chính là những người Chăm đấy.
Người Chăm ở An Giang còn nổi tiếng với nghề dệt lụa và thổ cẩm. Sản phẩm của họ làm ra được nhiều người ưa chuộng. Bởi họ có những bí quyết gia truyền. Đó là phải dùng tơ chín, nhuộm bằng vỏ trái cây mặc nưa, các kỹ thuật dệt hoa mây, lồng đèn, vân, lãnh… Đặc biệt có khăn dùng làm của hồi môn Icat, xà sông hoa, tơ thổ cẩm, áo thổ cẩm, bóp, khăn thêu, hộp đựng đồ nữ trang. Đó là những mặt hàng được du khách rất thích và ra công tìm mua. Vì thế, làng nghề dệt lụa của người Chăm ở An Giang từ xưa đã nức tiếng xa gần, tạo nên một trung tâm tơ lụa lớn nhất miền Nam . Những sản phẩm ấy cùng bước chân của những người Chăm Châu Giang và trên những chuyến hàng từ thủ phủ Tân Châu, rồi theo thuyền tàu khua chèo, lướt sóng, len lỏi khắp lục tỉnh, lên Sài Gòn, sang miền Đông và vượt dòng Cửu Long mà tràn sang các nước lân cận.
Người Chăm An Giang theo đạo Hồi nên họ kiêng thịt heo. Con trai cứ khoảng 13, 14 tuổi thì phải chịu lễ cắt da quy đầu, con gái thì khuê môn bất xuất. Khi dựng vợ gả chồng cho con thì đưa rể chứ không được rước dâu. Mỗi ngày người Chăm hành lễ 5 lần. Mỗi năm phải chịu 1 tháng Ramadan. Tháng này, họ phải ăn chay, nhịn đối, không được hút thuốc và phải kiêng cữ, không chung chạ với đàn bà. Họ nghĩ rằng: Nhịn đói, chịu khổ là để cảm thông với nỗi khổ đau của người nghèo và nhân đó mà biết ơn Thánh Allal.
Người Chăm có thói quen ở nhà sàn. Cột nhà thường bằng cây nguyên, bào nhẵn, cao hơn đầu người. Mặt tiền nhà nào cũng có một cái thang bằng gỗ, dùng để bước lên nhà. Phía dưới sàn nhà, họ thường để trống cho mát, đôi khi có chất ít củi. Bên trong nhà hầu như không có bàn ghế nên khi khách đến nhà thì chủ nhà thường trải chiếu hoặc tấm thảm để chủ và khách cùng ngồi xếp bằng trên đó.
Trong khu vực cư trú của mình, người Chăm thường xây rất nhiều thánh đường để tiện cho việc hành lễ. Các thánh đường này được người địa phương gọi là chùa. Có chùa lớn, chùa nhỏ, trong đó tiêu biểu và nổi bật nhất là Thánh đường Mubarak. Nó tọa lạc trên một khu đất rộng, bên bờ Châu Giang hiền hòa, thuộc xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Từ thị xã Châu Đốc, qua phà Châu Giang tới bên kia bờ Phú Hiệp là thánh đường Mubarak hiện ra. Du khách sẽ vô cùng ngạc nhiên trước sự lạ lẫm nhưng hùng vĩ của Thánh đường này. Họ thấy một lối kiến trúc hòan toàn khác xa với các kiểu kiến trúc của chùa Hoa, chùa Việt, hay chùa Khơ me mà mình đã từng chiêm ngưỡng. Trước mắt du khách là cổng chính của Thánh đường. Nó là hình vòng cung, phía trước, trên nóc có một tháp lớn 2 tầng, nóc tháp hình bầu dục, dưới chân tháp có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao, tượng trưng cho đạo Hồi. Bốn góc trên nóc Thánh đường đều có 4 tháp nhỏ, giữa nó có 2 tháp bầu tròn nhô ra. Từ cửa chính của Thánh đường mở ra 2 bên, mỗi bên có 2 vòm hình cung nhọn đầu, mỗi vòm cách nhau khoảng 2m4. Bên hông Thánh đường, trái và phải, mỗi bên cũng có 6 vòm hình vòng cung nhọn đầu. Ngắm lối kiến trúc bên ngòai, du khách không khỏi trầm trồ khen ngợi, cảm nhận nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc Chăm anh em cùng cộng cư trên mảnh đất Nam bộ này. Không gian bên ngoài Thánh đường rất rộng lớn và thoáng mát. Du khách vừa chiêm ngưỡng Thánh đường vừa thưởng ngoạn phong cảnh xung quanh. Sau một ngày đường mệt mỏi, đứng giữa không gian thoáng đãng này du khách sẽ thấy mình lâng lâng khoái lạ. Đặc biệt những làn gió mát từ sông Châu Đốc thổi lại, du khách sẽ cảm thấy dễ chịu vô cùng. Khi bước vào trong Thánh đường, du khách lại một lần nữa ngạc nhiên, bởi không thấy một pho tượng nào ở đây. Bốn bề tường bên trong Thánh đường được tô điểm bởi màu trắng và xanh lợt đã làm dịu đi cái nắng gắt ở bên ngoài. Nền được lót gạch bóng lộn, đặc biệt là những chùm đèn điện được treo trên trần đã tô điểm thêm cho Thánh đường cái vẻ sang trọng và quý phái. Tuyệt nhất, khi các chùm đèn ấy được bật lên, không gian bừng sáng, bên trong Thánh đường tĩnh lặng càng tôn thêm sự lung linh huyền ảo nơi thâm nghiêm này. Lúc ấy, lòng du khách tĩnh lại, tín tâm tràn ngập, lòng tà tiêu tan. Đi thật nhẹ, nói thật khẽ, rồi im ắng, tất cả như giữ cho sự tôn kính nơi Thánh đường và hướng lòng mình về một cõi xa xăm, huyễn hoặc. Với những gì tai nghe mắt thất, du khách sẽ cảm thấy hài lòng vì có được một chuyến đi vô cùng thư thái này.
Mubarak được xem là một Thánh đường tiêu biểu, có lối kiến trúc vô cùng độc đáo của cộng đồng người Chăm ở Châu Giang. Kiến trúc công trình này mang đậm tính tôn giáo của dân tộc Chăm theo đạo Hồi. Nó có dáng dấp của các Thánh đường Hồi giáo trên thế giới. Nó tôn trọng những quy định về kiến trúc bên ngòai cũng như cách bài trí bên trong.
Bên trong Thánh đường, do đặc điểm của đạo Hồi nên không có tượng thờ bất kỳ vị thần thánh nào, nhưng phải có hậu tẩm, là nơi chức sắc đứng hướng dẫn tín đồ làm lễ. Có Minbar là nơi thầy giảng giáo lý trong buổi lễ ngày thứ sáu hàng tuần. Bên góc thánh đường có tháp cao để chức sắc kêu gọi tín đồ đến hành lễ.
Hàng năm, Thánh đường Mubarak có 3 kỳ lễ lớn: lễ Roja vào ngày 10 tháng 12 theo lịch Hồi, lễ Ramadan kéo dài từ ngày 1 đến 30 tháng 9 lịch Hồi (còn gọi là tháng ăn chay), lễ sinh nhật của giáo chủ Muhammed )người sáng lập đạo Hồi) vào ngày 12 tháng 3 lịch Hồi. Trong những dịp lễ hội này, cư dân từ mọi nơi về tham gia sinh hoạt lễ hội rất đông, tạo thành những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, độc đáo và thú vị của cộng đồng người Chăm ở đây.
Chính những công trình kiến trúc nghệ thuật đặc trưng, mang đậm màu sắc tôn giáo của người Chăm Châu Giang và chính những lễ hội truyền thống đặc sắc của đạo Hồi mà Thánh đường Mubarak được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật, vào ngày 5 tháng 12 năm 1989. Vì lẽ đó, làng Chăm Châu Giang nói chung, Thánh đường Mubarak nói riêng sẽ là một điểm tham quan kỳ thú cho du khách gần xa.








