Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thứ sáu, 26/09/2008 00:00 (GMT+7)

Một số lời căn dặn của Bác Hồ với ngôn ngữ truyền thông xã hội

1. Truyền thông xã hội (TTXH, Social Communication) là một bộ phận rất quan trọng của hoạt động truyền thông. Nó có chức năng nâng cao hiểu biếtcủa công chúng, tác động can thiệplàm thay đổi nhận thức đến hành vicủa các nhóm đối tượng đích một cách tự nguyện, tiệm tiếnbền vữnghướng đến những lợi ích cộng đồng. Với khả năng tác động và gây ảnh hưởng như vậy, TTXH đã chiếm được một vị trí đág kể trong đời sống thông tin cộng đồng.

Khoa truyền thông học (Communicational Studies) hiện đại đã và đang coi TTXH là một bộ phận của hoạt động tiếp thị xã hội(Social Marketing) quan trọng. Đặc biệt nó liên quan với phạm trù “ quan hệ công chúng” (PR) nay đang phát triển mạnh mẽ. Ngôn ngữ, với tư cách là phương tiện biểu đạt, có một vị trí rất lớn trong địa hạt này.

TTXH có nguồn gốc lâu đời và tồn tại dưới nhiều dạng sản phẩm. Nhiều nhất là các sản phẩm ngôn ngữ,trong đó ngôn từ là phương tiện biểu đạt hiệu quả nhất. Có một thực tế là cha ông ta từ bao đời nay đã dùng các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam, vốn được kết tinh qua bộ lọc thời gian, làm công cụ thực hiện chức năng TTXH qua kênh ngôn ngữ.

2. Hồ Chủ tịch đã căn dặn chúng ta: “ Ngôn ngữ là thứ của cải vô cùng lâu đời, vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải quý trọng nó, giữ gìn nó và làm cho nó phát triển ngày càng rộng khắp”. [1962, Bài nói chuyện với Đại hội Hội Nhà báo]. Bản thân Bác đã nêu một tấm gương sáng trong thực hành tiếng Việt. Học tập ngôn ngữ của Bác Hồ trước hết là học tập ý thức quý trọng và giữ gìn bản sắc của tiếng mẹ đẻ, học sự thông tuệ văn hoá Việt trong hành xử ngôn ngữ. Ngôn ngữ của Người là một kho đa dạng và phong phú của một người tâm huyết và có nhiều sáng tạo, cá tính, luôn đóng góp cho việc phát triển tiếng Việt tốt đẹp hơn. Bác Hồ tuy không phải là chuyên gia kĩ thuật truyền thông, nhưng trong nói và viết người thực hành rất đúng những nguyên tắc của truyền thông. Trong ngôn ngữ của Người các thông điệp TTXH tồn tại dưới nhiều dạng như: Những lời kêu gọi, những lời hiệu triệu, những căn dặn khi Người nói với đồng bào, đồng chí. Và thực tế đã chứng minh ngôn ngữ của Bác là một thành công lớn trong địa hạt truyền thông nói chung và TTXH nói riêng.

3. Trên phương diện lí thuyết, trong mô hình truyền thông, sự liên kết giữa người nói và người nghe bằng ngôn ngữ để chia sẻ lợi ích là quan trọng nhất. Cũng trong dịp nói chuyện với các nhà báo (1962) Bác đã nói: “ Báo chí cần xác định là nói cái gì? Nói với ai? Và nói bằng cách nào”. Đây chính là những nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng thông điệp truyền thông. Bác đã luôn tâm niệm điều đó và gương mẫu thực hiện.

Có thể thấy ngôn ngữ của Bác dù dưới dạng nói hay viết đều là ngôn ngữ cuả quan hệ với công chúng, cho cộng đồng và vì cộng đồng.Đó là một loại sản phẩm được chuẩn bị chu đáo, có định hướng rõ rệt và lúc nào cũng ưu tiên cho việc vận động, tuyên truyền, giáo dục.Nó bao gồm nhiều kỹ năng mà trong đó đặc biệt thể hiện được tính chủ động và sáng tạo của người nói.

4. Học tập kỹ năng quan hệ với công chúng trong ngôn ngữ của Bác

TTXH là một loại hoạt động giao tiếp hướng đến công chúng. Bằng những phương thức khác nhau, nó hướng đến việc truyền đạt và bày tỏ ý kiến của người nói với mọi người. Trong khi truyền đạt thông tin, gây ảnh hưởng với công chúng thì người nói cũng đồng thời kiểm tra ý kiến phản hồi của công chúng. Câu hỏi nổi tiếng trong ngày Độc lập (2 - 9 - 1945) của Bác Hồ ở Ba Đình là một minh chứng sống động: “ Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?” Đáp lại là tiếng đồng thanh của muôn người: “ ”.

4.1 Tính mục đích rõ ràng

Bác Hồ nói với công chúng là có mục đích rõ ràng: tuyên truyền, giác ngộ, giáo dục và vận động cách mạng (bước đầu tiên trong bốn bước hoạt động cách mạng: tuyên truyền, tổ chức, vận động, đấu tranh). Những lời căn dặn của Bác luôn hướng đến mục đích cụ thể, đưa mục đích lên vị trí hàng đầu trong tâm trí công chúng:

- Bây giờ ta gặp gỡ nhau đây,

Mục đích chung là đuổi Nhật, Tây.

- Tôi có một ham muốn, ham muốn tộ bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

- Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập…

+ Trong các câu của Bác, có thể thấy là thông tin trong các thông điệp rất rõ ràng, dùng mục tiêu để nhắc nhở công chúng:

- “ Không, chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

- “ Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

- “ Người người thi đua,

Ngành ngành thi đua,

Ta nhất định thắng,

Địch nhất định thua”.

+ Giải thích cho công chúng lôgích của hành động:

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa”.

+ Gây ảnh hưởng và hiệu ứng tâm lí ở công chúng bằng sự đồng cảm:

Tôi không có gia đình, không có con cái. Tôi coi tất cả thanh niên Việt Nam như con cái tôi. Mỗi thanh niên hi sinh tôi như mất một khúc ruột”.

+ Chỉ đạo hành động: Luôn luôn duy trì mục tiêu trong suốt quá trình nói, đảm bảo rằng diễn ngôn phục vụ cho mục tiêu hành động:

- “ Bất kì đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đảng phải, hễ là người Việt Nam yêu nước thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp”.

- “ Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có súng gươm thì ta dùng cuốc thuổng gậy gộc”.

- “ Mong các cháu cố gắng,

Thi đua học và hành,

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,

Tuỳ theo sức của mình,

Để tham gia kháng chiến,

Để giữ gìn hoà bình”…

4.2 Tập trung vào đối tượng đích

Trong truyền thông xã hội, khi nói thì việc tập trung vào người nghe là cực kì quan trọng. Giá trị của lời nói (thông điệp) chỉ có thể đạt được nếu người nghe hiểu được và chia sẻ những gì mà diễn giả cung cấp. Người nói thiết lập quan hệ với công chúng khi hiểu được những quan tâm và mong muốn của đối tượng đích, nghĩa là những gì họ bị lôi cuốn hơn cả. Người nói muốn kết nối được với người nghe thì cũng phải hiểu rõ nhu cầu và cách họ tiếp nhận thông tin (đón nhận, cởi mở hay thờ ơ, thậm chí phải chịu đựng) và làm thế nào để thích ứng với những lối tiếp nhận khác nhau ấy.

Trong các thông điệp của mình, Bác hồ luôn xác định và nhận diện rõ những đối tượng được hướng đến. Đó bao giờ cũng là đông đảo quần chúng cần được giác ngộ cách mạng. Họ bình đẳng như Bác vẫn thường nói: “ Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không phân biệt dân tộc, đảng phái’ (1946) hay “ Tôi sẽ đi khắp hai miền Nam - Bắc để chúc mừng đồng bào và chiến sĩ, thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta” (1969). Sự bình đẳng này là một chiến lược giao tiếp có ý thứcvề sự đại đoàn kết dân tộc. Không phải không có lí do khi những từ đồng bào, nhân dân, dân tộc, bà con, ta, chúng tacó tần số xuất hiện rất cao trong các phát ngôn của Bác. Với cách đặt vấn đề chân thành, chia sẻ lợi ích và các giá trị chung như lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí đoàn kết… thông điệp của Bác đã tạo được niềm tin trên diện rộng với các nhóm công chúng. Tóm lại là trong quan hệ công chúng, ngôn ngữ của Bác luôn hướng đúng vào các nhóm đối tượng đích, mà cụ thể là:

- Luôn tạo ra mối quan hệ gần gũi giữa người nói và công chúng.

- Phong cách xử lí thông tin quan ngôn từ rất uyển chuyển.

- Luôn quan tâm đến người nghe, hiểu biết tối đa về họ.

- Chú ý đến sự tồn tại những quan tâm khác nhau trong “đám đông” của công chúng.

4.3 Nghệ thuật ngôn từ trong truyền đạt các thông điệp

a. Thông điệp là những gì người nói muốn người nghe hiểu, nhớ và phản hồi tích cực. Ngôn ngữ là phương tiện tốt nhất để truyền đạt các thông điệp với những nghệ thuật ngôn từ khác nhau.

Không dùng ngôn ngữ hàn lâm, khô khan, xơ cứng, Bác đã tìm cách sinh động hoádưới mọi hình thức và trong mọi trường hợp các thông điệp của mình. Để có được sự sinh động ấy Bác đã không câu nệ vào sách vở mà tìm đến ngôn ngữ của quần chúng rồi từ đó vận dụng một cách tài tình và sáng tạo. Lối nói khẩu ngữ là một ví dụ. Trong các văn bản viết của Bác lối nói khẩu ngữ vẫn xuất hiện, thậm chí thường xuyên nhưng lại rất uyển chuyển và hài hoà đến mức tạo cho người tiếp xúc với thông điệp cảm thấy Người nói cực kì giản dị, chân thành, gần gũi như là trong gia đình vậy. Điều này đã tạo ra lợi thế cho sự lưu giữ ấn tượng trong công chúng, bắt rễ vững chắc thông điệp trong lòng cộng đồng cũng như phổ biến thông điệp được rộng khắp. Câu nói: “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do” hay “ Đồng bào NamBộ là dân nước Việt Nam . Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi”.

Còn non còn nước còn người

Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.

Cũng với phong cách như vậy, mọi thông điệp của Bác luôn rõ ràng, súc tích và dễ hiểu, dễ nhớ và làm lay động lòng người, kéo công chúng lại gần mình trong một khoảng cách gần nhất khi các thành ngữ được vận dụng một cách rộng rãi, phổ biến và có chọn lọc:

Trời không dung, đất không tha

Chết thì chết, nết không chừa

Được đằng chân lân đằng đầu

b. Nhờ đó, ngôn bản thông điệp được thu ngắn và tập trung vào chủ đề cần thiết.

Bám sát chủ đề là nét nổi trội trong ngôn ngữ quan hệ công chúng của Bác. Bám sát thông điệp nghĩa là duy trì nhịp cầu vững chắc với thông điệp chính. Diễn ngôn của Bác luôn tập trung vào những vấn đề liên quan nhân dân hoặc nung nấu trong tâm khảm người nghe. Những chủ đề nổi bật là: “ Độc lập tự do,Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một,Nam Bắc là một nhà”… Nhưng sự lặp đi lặp lại chủ đề không gây nhàm chán, trái lại luôn sinh động, mới mẻ, ấn tượng và cảm xúc:

Bao giờ Nam Bắc một nhà,

Cho người thấy mặt thời ta cam lòng”.

c. Diễn ngôn của Bác Hồ hầu hết là các câu ở dạng khẳng định và ngắn. Ví dụ nói với thanh niên, Bác dặn: “ Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Vậy qua năm mới, các cháu phải xung phong thực hành “Đời sống mới”. “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều nhỏ. Trước hết phải yêu Tổ Quốc, yêu nhân dân. Phải có tinh thần dân tộc vững chắc và tinh thần quốc tế đúng đắn. Phải yêu và trọng lao động. Phải giữ gìn kỉ luật. Phải bảo vệ của công. Phải quan tâm đến đời sống nhân dân”.

5. Một khía cạnh nghệ thuật ngôn từ khác trong giao tiếp công chúng của Hồ Chủ tịch là Bác đã sáng tạo một lối nói rất hay khi thường xuyên tìm cách thành ngữ hoá các phát ngôntrong thông điệp của mình rồi về sau những phát ngôn ấy, do đúng với nguyên tắc của truyền thông xã hội, đã tự nhiên đi vào đời sống ngôn ngữ như những bổ sung vào vốn từ ngữ tiếng Việt. Cho đến nay, ngoài Bác Hồ, trong tiếng Việt hiện đại chưa có ai thực hành một lối nói sinh động như vậy, tự nhiên như vậy trong số các diễn giả.

5.1 Với đồng bào, Bác luôn xác định đặc điểm từng nhóm đối tượng đích, rồi tìm một cách thích hợp, dễ nhớ, dễ nghe để nói. Nhân dân có nhiều tầng lớp, Bác đã căn dặn:

- Với thiếu nhi: “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình, để tham gia kháng chiến, để giữ gìn hoà bình”.

- Với thanh niên: “ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi là lấp biển, quyết chí cũng làm nên”.

- Với phụ nữ: “ Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

5.2 Với lực lượng vũ trang mà Bác là người cha thân yêu, Người đã ân cần căn dặn:

- Với quân đội: “ Quân đội ta, Trung với Đảng, Hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

- Với pháo binh: “ Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

- Với đặc công: “ Đặc công là công tác đặc biệt, vinh dự đặc biệt, nên phải cố gắng đặc biệt

- Với thương binh: “ Tàn nhưng không phế”.

5.3 Với các ngành nghề, và lĩnh vực công tác Bác cũng có nhiều lời căn dặn ân cần sâu sắc:

- Với y tế: “ Thầy thuốc như mẹ hiền”.

- Với giáo dục: “ Vì lợi ích mười năm (thì) trồng cây, Vì lợi ích trăm năm (thì) trồng người”.

- Với ngoại giao: “ Thực lực như cái chiêng, ngoại giao như cái tiếng. Chiêng càng to thì tiếng càng lớn”.

- Với giao thông vận tải: “ Yêu xe như con, quý xăng như máu”.

- Với lâm nghiệp: “ Mùa Xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

6. Bác Hồ đã thành công rất lớn trên nhiều phương diện sử dụng ngôn ngữ. Thành công ấy bắt nguồn từ một nhận thức hết sức quan trọng:: Sử dụng cái phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người để phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Trong cuộc vận động ấy nhân dân là nhân vật trung tâm. Tất cả tình cảm và mong muốn của Bác đều thể hiện quan hệ mật thiết với quần chúng. Ngôn ngữ của bác cũng như vậy, ngôn ngữ này là tấm gương quan hệ công chúng với một phong cách truyền thông xã hội giản dị và đặc sắc. Quan hệ công chúng quan ngôn từ của Bác thể hiện trên nhiều loại diễn ngôn khác nhau. Trong bài này chúng tôi chỉ mới tìm hiểu một khía cạnh nhỏ mối quan hệ công chúng qua một số lời căn dặn của Bác mà nay đã trở thành thân quen với tất cả chúng ta.

Tài liệu tham khảo

1. Hồ Chí Minh, 1995,Toàn tập, Các tập 4, 5, 6, 7, 8. Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2002 - 2005.

2. Michael Schudsson, 2003,Sức mạnh của tin tức truyền thông, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.

3. Moi Ali, 2006,PR hiệu quả , Nxb Tổng hợp, Tp HCM.

4. Nguyễn Quang, 2002Giao tiếp và giao tiếp văn hoá, ĐHQG, Hà Nội.

5. Raymond De Saint Laurent,Nghệ thuật nói trước công chúng, Văn hoá - Thông tin, Hà Nội.

6. Robert Heller, 2006,Thông tin hiệu quả , Nxb Tổng hợp, Tp HCM.

7. Rudoloh F. Verderber, 1987,Communicate , 5 thEdition, Belmont California .

8. Tim Hindle, 2004,Nghệ thuật thuyết trình, Văn hoá Thông tin, Hà Nội.

9. Việt Hoa, 2007 PR - Đường vào nghề, Nxb Trẻ, Tp HCM.

Xem Thêm

Thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý năng lượng - Giải pháp then chốt giảm phát thải nhà kính
Ngày 17/12, tại phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm Chứng nhận Chất lượng và Phát triển Doanh nghiệp và Công ty Cổ phần Tập đoàn Vira tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng AI trong quản lý, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm phát thải khí nhà kính”.
Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách
Trong hai ngày 12-13/11, tại tỉnh Cao Bằng, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cao Bằng tổ chức Chương trình chia sẻ “Thúc đẩy vai trò của Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương trong bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi chính sách”.
Thúc đẩy ứng dụng thực tiễn của vật liệu tiên tiến trong sản xuất năng lượng sạch
Ngày 24/10, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Hội Khoa học Công nghệ Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam (VNACA) tổ chức Hội thảo khoa học “Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính”.
Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững vùng núi phía Bắc
Đó là chủ đề của hội thảo "Đa dạng sinh học và giải pháp dựa vào thiên nhiên cho phát triển vùng núi phía Bắc" diễn ra trong ngày 21/10, tại Thái Nguyên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PANNATURE) phối hợp tổ chức.
Muốn công tác quy hoạch hiệu quả, công nghệ phải là cốt lõi
Phát triển đô thị là một quá trình, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong kỷ nguyên vươn mình, quá trình đô thị hoá không thể tách rời quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước...
Hội thảo quốc tế về máy móc, năng lượng và số hóa lần đầu tiên được tổ chức tại Vĩnh Long
Ngày 20/9, tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo quốc tế về Máy móc, năng lượng và số hóa hướng đến phát triển bền vững (IMEDS 2025). Sự kiện do Hội Nghiên cứu Biên tập Công trình Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VASE) - hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) tổ chức.
Ứng dụng công nghệ số toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm của VUSTA giai đoạn tới
Ứng dụng công nghệ số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái số là bước đi cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và phát huy sức mạnh đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). Qua đó cho thấy, VUSTA không chỉ bắt kịp xu thế công nghệ mà còn chủ động kiến tạo những giá trị mới, khẳng định vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức trong thời đại số.

Tin mới

Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì tổ chức họp các đoàn dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Căn cứ Thông tri số 10/TT-MTTQ-UB của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, với vai trò là Trưởng các Đoàn của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Liên hiệp, Liên hiệp Hội Việt Nam đã chủ trì tổ chức họp các đoàn để triển khai thực hiện thông tri của MTTQ Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines
Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026.
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam: Điểm tựa khoa học công nghệ gắn với chuyển đổi số quốc gia
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam với gần 40 năm phát triển đang thể hiện rõ vai trò tổ tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin đồng thời đóng góp thực chất vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Đầu tư khoa học công nghệ giải quyết điểm nghẽn của ngành Thủy sản Việt Nam
Phát biểu tại Hội nghị khoa học công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã nhấn mạnh sự cần thiết của đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong giải quyết điểm nghẽn về logistics, môi trường, nâng cao sức cạnh tranh của ngành Thủy sản trong nước.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng nhận danh hiệu Giáo sư danh dự Đại học Năng lượng Moskva, Liên bang Nga
Sáng 30/4/2026, tại Trường Đại học Năng lượng Moskva, Liên bang Nga (MPEI), TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA đã vinh dự đón nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của MPEI. Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng là công dân đầu tiên của Việt Nam được trao tặng danh hiệu Giáo sư tại MPEI, đứng trong bảng danh dự cùng với các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới.