Khơi dậy sức mạnh trí thức trong kỷ nguyên vươn mình
---
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với khoa học, công nghệ và đội ngũ trí thức. Từ tập hợp lực lượng đến phát huy sức mạnh trí tuệ, vấn đề quan trọng của nhiệm kỳ mới là tạo môi trường và cơ chế để tri thức thực sự được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực, góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình.

TS. Vương Hữu Nhi (thứ 3, bên phải sang) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại Đại hội
Từ tập hợp trí thức đến phát huy sức mạnh trí tuệ
Trong hai ngày 27 và 28/8/2026, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026–2031, với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”. Đại hội quy tụ đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu, trong đó có 233 tiến sĩ, 94 giáo sư, phó giáo sư, đại diện cho hơn 2,2 triệu trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.
Đây không chỉ là sự kiện quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước, mà còn mở ra một nhiệm kỳ mới với yêu cầu lớn hơn: làm thế nào để nguồn lực trí tuệ được khơi dậy, kết nối và phát huy hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng của phát triển. Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ trí thức: không chỉ nghiên cứu, sáng tạo, mà còn phải tham gia sâu hơn vào quá trình kiến tạo chính sách, giải quyết những vấn đề thực tiễn và tạo ra các giá trị mới cho xã hội.
Đất nước đang đứng trước hàng loạt vấn đề mới và phức tạp: chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Những yêu cầu đó đòi hỏi khoa học phải gần hơn với cuộc sống, trí thức phải gắn bó hơn với thực tiễn.
Trong nhiều năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong tập hợp đội ngũ trí thức, tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức và tham gia giải quyết nhiều vấn đề của đất nước. Tuy nhiên, bước vào nhiệm kỳ mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục tập hợp, mà quan trọng hơn là tổ chức, kết nối và phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ.
Tiềm năng trí thức chỉ thực sự trở thành sức mạnh khi được đặt đúng vị trí, giao đúng nhiệm vụ và tạo điều kiện để cống hiến. Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục là không gian rộng mở để tập hợp trí tuệ Việt Nam; là cầu nối giữa khoa học với Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân; là nơi những ý tưởng mới được lắng nghe, những sáng kiến có giá trị được nuôi dưỡng và tiếng nói tư vấn, phản biện khoa học được tôn trọng.
Muốn vậy, trước hết cần đổi mới tư duy và phương thức hoạt động. Hiệu quả của khoa học không thể chỉ đo bằng số lượng hội nghị, hội thảo, đề tài hay báo cáo, mà phải được nhìn từ những giá trị thực tế tạo ra: một công trình đã giải quyết được vấn đề gì; một ý kiến tư vấn đã góp phần hoàn thiện chính sách ra sao; một sáng kiến đã tạo ra thay đổi gì cho cộng đồng và xã hội.
Đó chính là thước đo sức sống của khoa học và cũng là trách nhiệm của đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới.

Ban chấp hành LHHVN khoá IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Sáng tạo để kiến tạo giá trị, đột phá từ con người
Tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển” không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng những công trình, mô hình, giải pháp và chính sách có khả năng đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội.
Đội ngũ trí thức cần tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn của đất nước: nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại; bảo vệ tài nguyên, môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đặc biệt, trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học cần góp phần tạo đột phá về công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm Việt Nam. Khoa học không thể đứng ngoài những khó khăn của người nông dân; trí thức không thể đứng ngoài những thách thức của doanh nghiệp và địa phương.
Một kết quả nghiên cứu chỉ thực sự có ý nghĩa khi được ứng dụng; một sáng kiến chỉ có giá trị khi tạo ra thay đổi tích cực. Vì vậy, mỗi nhà khoa học cần hướng mạnh hơn về thực tiễn; mỗi tổ chức khoa học cần trở thành cầu nối để kết nối, chia sẻ và lan tỏa tri thức; hoạt động tư vấn, phản biện phải góp phần nâng cao chất lượng quyết sách và hiệu quả quản lý.
Đột phá không chỉ đến từ công nghệ mới, mà còn bắt đầu từ cách nhìn nhận và phát huy con người. Muốn trí tuệ trở thành động lực phát triển, cần xây dựng môi trường khoa học dân chủ, công khai, minh bạch, khuyến khích đổi mới, tôn trọng khác biệt trong tư duy; đồng thời có cơ chế trọng dụng nhân tài, bảo vệ những ý tưởng sáng tạo vì lợi ích chung.
Cần mạnh dạn giao những nhiệm vụ lớn cho các nhà khoa học, tổ chức khoa học và trí thức trẻ; tạo điều kiện để họ chủ động nghiên cứu, sáng tạo và chịu trách nhiệm về kết quả. Đồng thời, cần cơ chế rộng mở để thu hút, kết nối nguồn lực trí thức Việt Nam ở trong nước và ngoài nước. Trong thời đại toàn cầu hóa và kết nối số, tri thức không bị giới hạn bởi không gian địa lý; điều quan trọng là tạo cơ hội để những người có năng lực, tâm huyết được đóng góp cho đất nước.
Liên hiệp Hội Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; chủ động phát hiện, đề xuất và tham gia giải quyết những vấn đề lớn, vấn đề mới của quá trình phát triển. Tiếng nói của trí thức phải là tiếng nói của khoa học, trách nhiệm và tinh thần xây dựng, giúp các chủ trương, chính sách và quyết sách ngày càng sát thực tiễn, hiệu quả hơn.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đất nước cần ở đội ngũ trí thức không chỉ là trình độ chuyên môn, mà còn là khát vọng phụng sự, tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh khoa học; khả năng biến tri thức thành hành động, ý tưởng thành giá trị và kết quả nghiên cứu thành những đóng góp cụ thể cho xã hội.
Khi trí tuệ được khơi dậy, kết nối và đặt vào đúng những vấn đề lớn của đất nước, sức mạnh trí thức sẽ không chỉ được đo bằng số lượng giáo sư, tiến sĩ hay công trình nghiên cứu, mà bằng những giá trị mới được tạo ra cho xã hội. Khơi dậy sức mạnh trí thức hôm nay chính là khơi dậy một nguồn lực quan trọng cho tương lai đất nước, để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển trong kỷ nguyên vươn mình./.









