Từ người trong cuộc, nhìn về chặng đường mới của Liên hiệp Hội Việt Nam
---
Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện quan trọng của hệ thống Liên hiệp Hội, đồng thời gợi nhiều suy nghĩ đối với những người đã gắn bó lâu năm với tổ chức này. Với hơn 25 năm công tác trong hệ thống Liên hiệp Hội địa phương, từ Phú Yên (cũ) đến Đắk Lắk (mới) hôm nay, tôi nhìn Đại hội bằng tâm thế của một người trong cuộc: tự hào về chặng đường đã qua và kỳ vọng vào một giai đoạn phát triển mới, thực chất, năng động hơn của đội ngũ trí thức Việt Nam.

Phiên trọng thể Đại hội IX Liên hiệp Hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 (ngày 28/8/2026)
Nhìn từ một chặng đường đã gắn bó
Có lẽ chỉ những người từng nhiều năm làm việc trong hệ thống Liên hiệp Hội mới cảm nhận đầy đủ những vui buồn, trăn trở và cả những giá trị âm thầm mà tổ chức này đã tạo dựng.
Tôi đến với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên từ năm 1998 và gắn bó với hệ thống hơn 25 năm, đến năm 2024. Một phần tư thế kỷ đủ dài để chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước, địa phương và chính tổ chức mà mình gắn bó.
Điều để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ là những hội nghị, đề tài, cuộc hội thảo hay hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, mà hơn hết là những lần gặp gỡ, làm việc với đội ngũ trí thức ở nhiều lĩnh vực.
Đó là các nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý đã nghỉ hưu hoặc đang công tác. Mỗi người một chuyên môn, một cách nhìn, nhưng đều có chung mong muốn được đóng góp trí tuệ cho quê hương, đất nước.
Từ thực tiễn ấy, tôi càng nhận rõ sức mạnh của Liên hiệp Hội trước hết nằm ở đội ngũ trí thức. Một tổ chức tập hợp trí thức chỉ thực sự phát huy vai trò khi tạo được môi trường để trí thức cống hiến, để những ý kiến khoa học được lắng nghe và để tri thức trở thành nguồn lực phục vụ phát triển.
Trong những năm qua, Liên hiệp Hội các cấp từng bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; là cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và xã hội. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; vận động sáng tạo kỹ thuật; tôn vinh trí thức… đã trở thành những hoạt động có dấu ấn của hệ thống.
Từ góc nhìn của người từng công tác tại Liên hiệp Hội địa phương, tôi cho rằng giá trị lớn nhất của tổ chức không nằm ở số lượng hội nghị hay hình thức hoạt động, mà ở khả năng biến trí tuệ của từng cá nhân thành sức mạnh chung của cộng đồng.
Bởi vậy, nhìn về Đại hội nhiệm kỳ 2026–2031, điều tôi quan tâm không chỉ là những mục tiêu, nhiệm vụ được xác định, mà còn là làm thế nào để hệ thống Liên hiệp Hội từ Trung ương đến địa phương thực sự trở thành nơi quy tụ, kết nối và phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm xã hội của đội ngũ trí thức.

Các đại biểu tham quan gian hàng triền lãm bên lề Đại hội
Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới
Đại hội nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quyết định. Trong đó, tri thức trở thành một nguồn lực quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội sinh của quốc gia. Bối cảnh ấy đặt ra yêu cầu Liên hiệp Hội phải tiếp tục đổi mới để phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức.
Trước hết, nhiệm kỳ mới cần tạo chuyển biến rõ nét trong việc tập hợp và phát huy nguồn lực trí thức; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng giảm tính hành chính, tăng tính chuyên môn, phản biện và kết nối. Liên hiệp Hội cần chủ động hơn trong việc phát hiện những vấn đề lớn từ thực tiễn, huy động trí tuệ chuyên gia tham gia tư vấn, nghiên cứu và đề xuất giải pháp.
Đặc biệt, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cần tiếp tục được nâng cao chất lượng. Đây vừa là thế mạnh, vừa là thước đo quan trọng về vai trò của Liên hiệp Hội. Một ý kiến phản biện khoa học, khách quan và có trách nhiệm không chỉ góp phần hoàn thiện chủ trương, chính sách, dự án mà còn giúp sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội, phục vụ lợi ích cộng đồng.
Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa Liên hiệp Hội Trung ương với các Liên hiệp Hội địa phương, giữa các hội ngành toàn quốc với hội thành viên ở cơ sở. Thực tế cho thấy đội ngũ trí thức ở địa phương rất phong phú nhưng còn phân tán; nhiều người có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết nhưng chưa có điều kiện tham gia thường xuyên vào các hoạt động tư vấn, phản biện và đóng góp chính sách.
Từ Phú Yên (cũ) đến Đắk Lắk (mới) hôm nay, yêu cầu ấy càng rõ nét. Không gian phát triển mới đặt ra nhiều vấn đề về quy hoạch, khoa học – công nghệ, nông nghiệp, môi trường, văn hóa, giáo dục và nguồn nhân lực. Trong những bài toán đó, tiếng nói của đội ngũ trí thức càng cần được phát huy.
Một nhiệm kỳ mới cũng cần quan tâm hơn đến việc trẻ hóa lực lượng, tạo không gian cho trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ, chuyên gia công nghệ và những người đang hoạt động trong các lĩnh vực mới; đồng thời trân trọng, phát huy kinh nghiệm của các thế hệ đi trước.
Nhìn Đại hội từ vị trí của một người đã có hơn 25 năm gắn bó với hệ thống, tôi tin rằng phía trước còn nhiều việc phải làm, nhưng cũng mở ra một tương lai đầy triển vọng. Tôi mong nhiệm kỳ mới đưa Liên hiệp Hội đến gần hơn với thực tiễn, gần hơn với trí thức và những yêu cầu phát triển của đất nước; để mỗi trí thức, dù ở Trung ương hay địa phương, dù đang công tác hay đã nghỉ hưu, đều có thể góp trí, góp tâm và góp sức.
Và hơn hết, để trí tuệ của đội ngũ trí thức không chỉ được tập hợp, mà thực sự được lắng nghe, trọng dụng và chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng và đất nước./









