"Lương 2 triệu thì tâm trí đâu mà làm khoa học"
Có tiền nhưng không biết tiêu
Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 trình Quốc hội tổng kết thu chi ngân sách trong năm 2011 ghi rõ ở lĩnh vực khoa học giải ngân hết 81,4% ngân sách được giao. Theo đó, trong tổng số 5.090 tỷ đồng nhà nước chi cho khoa học thì ngành khoa học chỉ chi hết 4.144 tỷ đồng, trả lại nhà nước 946 tỷ đồng. |
Một con số khiến hầu hết các đại biểu Quốc hội ngỡ ngàng trong Báo cáo Ngân sách năm 2011 mà Chính phủ trình Quốc hội: Tất cả các ngành đều chi tiêu vượt ngân sách giao, riêng lĩnh vực khoa học thì trả lại nhà nước gần 1 nghìn tỷ đồng. Bà đánh giá thế nào về con số này?
Tôi nghĩ đó là nỗi buồn của người làm khoa học. Trong khi các nhà khoa học rất cần tiền để nghiên cứu mà không có thì tiền nhà nước đầu tư cho lại không tiêu hết. Đó là điều rất đáng buồn.
Với tư cách là một nhà khoa học đồng thời làm quản lý, theo bà thì việc này có bình thường?
Tôi nghĩ là không. Ta phải xem lại cách quản lý, cơ chế điều hành, xem lại nút thắt, cái khó của các nhà khoa học ở đâu để gỡ thì mới mong có một nền khoa học phát triển được.
Có người cho rằng làm khoa học khó quá, có tiền cũng chẳng làm được?
Có cái gì là ghê gớm đâu, so với các nước phát triển thì đã là gì. Quan trọng là cách nhìn nhận về khoa học thế nào. Ở các nước, chi tiêu cho khoa học không quá khắt khe, họ đầu tư cho khoa học không tiếc tiền.
Tất nhiên nhà giàu tiêu tiền khác nhà nghèo. Nhưng nhà nghèo có tiền mà không biết tiêu, chi tiêu không hiệu quả thì còn khổ hơn. Thí dụ, thay vì mua mắm, muối mà anh lại đi mua một cái nồi chân không thủy tinh rất đẹp về nhà chẳng hạn. Có nồi đẹp nhưng lại chẳng có gì để nấu. Thì trong khoa học cũng vậy. Nên đầu tư những cái rất thiết thực.
Mua can xăng nói dối là mua nước mắm
Q ua thực tế làm khoa học thì khâu giải ngân cho một đề tài khó khăn thế nào thưa bà?
Rất khổ cho người làm thật. Cơ chế chi tiêu quá chặt chẽ, muốn tiêu cái này nhưng không được mà phải tiêu cái khác. Bộ KH&CN quy định không cho mua thiết bị trong đề tài. Vậy là nếu cần phải mua thiết bị thì phải hợp thức hóa nó trên giấy tờ bằng cái khác. Ví dụ thực tế là mua can xăng, nhưng trên giấy tờ lại là mua nước mắm. Nó là sự xúc phạm đối với nhà khoa học. Cơ chế bắt buộc họ phải nói dối. Bất cập đó chắc hẳn những người quản lý họ cũng thấy như thế.
Phải chăng vì thế mà các nhà khoa học không thể chuyên tâm làm khoa học?
Đúng thế. Còn những người như tôi, không thể có thời gian để lo những việc đó. Thế là nảy sinh một cái dở là mình phải nuôi người làm cái việc đó. Người phải làm việc đó thì thấy cũng mất thời gian. Mà người ta đã làm quen việc đó thì người ta nghĩ chẳng làm khoa học nữa, thế là mình mất cán bộ.
Những bất cập đó ai cũng biết vậy tại sao không thể làm gì để thay đổi?
Tôi nghĩ là do người quản lý và người làm trực tiếp không gặp nhau. Anh làm khoa học rồi mới làm quản lý thì sẽ hiểu nhiều hơn người làm trực tiếp. Nhưng nếu chỉ học quản lý mà không hiểu khoa học thì sẽ áp đặt những chính sách mà khoa học phải theo. Khó khăn nó nằm ở chỗ đó.
Môi trường khoa học ảo
Theo bà, cái khó nhất của làm khoa học hiện nay là gì?
Các nước có nền khoa học phát triển vì các nhà khoa học có động lực để làm việc. Các doanh nghiệp đi từ nhu cầu thực tế rồi đặt hàng các nhà khoa học. Khi đặt hàng nó sẽ khác với xin cho, khác với việc anh nghĩ ra một cái gì viển vông và anh xin nghiên cứu.
Ở ta, tôi có cảm giác, người lao động trực tiếp thì không áp dụng khoa học, mà các nhà khoa học thì cứ nghiên cứu cái gì ở đâu ấy. Vì thế mà nhà khoa học cứ ngồi trong phòng, người sản xuất thì cứ ở đồng ruộng.
Như bà nói thì số tiền ngân sách chi cho khoa học nghiên cứu là vẫn còn lãng phí dù chưa chi hết?
Những nghiên cứu đến được với cuộc sống vô cùng khó. Có những đề tài, sản phẩm, làm chỉ để giải ngân. Bởi thế nó tạo ra một môi trường khoa học nhiều khi là ảo. Nghiên cứu những vấn đề chẳng thể dùng được vào chỗ nào nhưng người ta vẫn cứ nghiên cứu để giải ngân. Trong khi cuộc sống rất cần những thứ mà chẳng ai đặt hàng.
Lựa chọn đó dễ hơn việc cố gắng đưa sản phẩm của mình vào thực tế?
Chính xác. Tôi nghĩ phải có các cơ quan, nhân lực đào tạo làm cầu nối khoa học và cuộc sống. Phải là người am hiểu khoa học nhưng cũng rất am hiểu cuộc sống. Mà người như thế rất khó, không tìm được.
T heo bà, sự khác nhau giữa một nhà khoa học và một doanh nhân là thế nào?
Doanh nhân họ biết tôn vinh bản thân, xây dựng hình ảnh và thương hiệu công ty. Các nhà khoa học nhìn hình thức đa phần là úi xùi. Lúc nào cũng chỉ muốn lẩn trốn. Nó cũng là bản tính của các nhà khoa học, ngại tiếp xúc với công chúng. Có mặc cảm khi đứng trước công chúng, rất sợ búa rìu của dư luận.
Người trẻ làm khoa học rất tội
Lương thấp, cơ chế khó khăn, chắc hẳn số người trẻ làm khoa học cũng không nhiều?
Giờ xã hội như thế mà bọn trẻ chịu vào làm khoa học là rất tội. Ví dụ, cán bộ của tôi, tôi thấy ái ngại lắm. Tiền lương hằng tháng như muối bỏ bể với những khoản như thuê nhà, ăn uống sinh hoạt... tâm trí đâu mà dành cho khoa học nữa. Lương hơn 2 triệu đồng thì mất ít nhất hơn một triệu tiền thuê nhà hằng tháng, còn 1 triệu thì tiêu kiểu gì. Bố mẹ là nông dân thì tiền đâu mà chu cấp. Về tỉnh thì làm gì có chỗ nào mà làm khoa học.
Để thay đổi được những tồn tại đang có của khoa học hiện nay, chỉ tiền thôi có giải quyết được hết không thưa bà?
Không. Nó nhiều vấn đề lắm. Tiền là quan trọng nhưng không phải tất cả. Nếu anh để tiền một chỗ thì lãng phí, nhưng nếu sử dụng tiền không đúng, tạo ra một thế hệ các nhà khoa học xài tiền không biết tiếc thì cũng có tội với xã hội. Làm thế nào tiền đó tạo ra hiệu quả thì cái đó rất khó, phải có chính sách rất rõ ràng, cơ chế thông thoáng, đãi ngộ tốt... mới giúp các nhà khoa học say mê cống hiến được.
Xin cảm ơn bà!
- Trong khoa học có một quy định rất bất cập là một nhà khoa học có uy tín không được đứng quá 2 đề tài nhà nước. Thế thì thừa tiền là ở chỗ đó. Người mà có đủ điều kiện để đứng thì đa phần là người ta đã đứng hết rồi. Mà cái số đứng được đó thì đâu có nhiều. Người đủ tầm thì không còn chỗ, không còn tiêu chuẩn đứng vào, mà người muốn đứng vào thì không đủ điều kiện để đứng vào. - Nếu cả xã hội nhìn nhận vai trò của các nhà khoa học khác đi thì tôi nghĩ sự phát triển của khoa học sẽ khác. Một cô hoa hậu được tặng thưởng rất nhiều, được tung hô rất nhiều nhưng một công trình khoa học thì... gần như không ai quan tâm, rất ít người quan tâm. Một cô người mẫu, ca sĩ, kiếm tiền tỷ quá dễ, trong khi một nhà khoa học kiếm được tiền tỷ từ khoa học để được tôn vinh thì gần như không có. |