Lời viếng mộ
Hơn mười năm qua đất nước vắng bóng Giáo sư, nhưng những công trình nghiên cứu triết học của Giáo sư vẫn từng ngày lan toả trong đời sống văn hoá - học thuật của đất nước. Tổ quốc ghi nhận công lao sáng tạo, xây dựng của Giáo sư qua giải thưởng khoa học Hồ Chí Minh, các thế hệ sinh viên, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo biết ơn Giáo sư qua việc tiếp thu các công trình của Giáo sư được công bố. Gấn đây, cuốn sách “Nhớ Phùng Quán” với hai bài viết của nhà văn Phùng Quán được phát hành, một lần nữa lại làm nghẹn lòng độc giả Việt Nam . Mọi người lại có thêm một dịp hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư. Đó cũng là dịp cho mọi người định thần suy ngẫm về những thăng trầm của đất nước, những biến động quằn quại của lịch sử dân tộc mà bản thân những đau đớn, thiệt thòi của Giáo sư đã làm tăng thêm dấu ấn.
Đoàn viếng mộ Giáo sư hôm nay gồm có Chị Nguyễn Thị Nhất và chúng em: Đỗ Văn Bình, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Minh Châu, Trần Ngọc Hà, Nguyễn Thuý Hằng.
Chúng tôi xin báo cáo với Giáo sư một việc:
Nhờ những cố gắng dịch thuật của ông Đinh Chân, nỗ lực tổ chức của Khoa Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Giám hiệu nhà trường, nhờ sự cố gắng của các biên tập viên, đặc biệt là sự quan tâm nhiệt tình của chị Nguyễn Thị Nhất, hai cuốn sách của Giáo sư đã được xuất bản bằng tiếng Việt. Đó là cuốn “Sự hình thành con người” và cuốn “Hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng”. Hai cuốn đã trở thành những ấn phẩm đáng tự hào của Nhà xuất bản và của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường mà khi xưa Giáo sư từng giữ cương vị lãnh đạo và đặt nền móng cho nền triết học nước nhà. Chúng tôi xin cám ơn Giáo sư.
Kính thư Giáo sư! Quá trình tổ chức biên tập và xuất bản hai công trình của Giáo sư, không tránh khỏi sai sót. Chị Nguyễn Thị Nhất đã tận tình chỉ ra cho Nhà xuất bản những sai sót, đặc biệt là trong phần dịch Tiểu sử tự thuật của giáo sư. Chúng tôi đã tiếp thu, đính chính và có hoàn chỉnh trong lần tái bản. Toàn bộ phần Tiểu sử tự thuật đó đã được Chị Nhất hiệu đính chu đáo.
Chúng tôi xin chân thành nhận lỗi và kính mong giáo sư mở lượng hải hà đại xá cho!
Kính thưa giáo sư! Toàn bộ di sản triết học và văn hoá học thuật của giáo sư trong hình thức Việt văn lẫn Pháp văn vẫn còn như chuỗi ngọc lấm bụi lịch sử, đòi hỏi sự sưu tầm, tập hợp, dịch thuật, nghiên cứu, mài dũa để làm lộ sáng tất cả. Chúng tôi không dám hứa, nhưng hy vọng sẽ đóng góp để những viên ngọc ấy mỗi ngày một đủ, mỗi ngày một sáng hơn.
Từ cõi thiên thu Giáo sư có nghe vọng tới lời chúng tôi cầu khấn? Mấy lời nôm na là vậy, chúng tôi chỉ biết tin rằng tấm lòng thành kính của mình được Giáo sư thâu nhận mà mỉm cười trên đường vân du chốn thiên thanh.
Kính tạ Giáo sư Trần Đức Thảo.
Nguồn: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội








