Linh hoạt để khoan thư nguồn chất xám!
Bởi sự kỳ vọng, những chính sách mới ấy sẽ tạo động lực cho giáo dục và đào tạo, cho khoa học và công nghệ thêm cơ hội để phát triển. Đó cũng đồng thời là sự thể hiện quan điểm, cái nhìn đối với đội ngũ trí thức mà ở đây cụ thể là những Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ có đóng góp nhiều đối với khoa học, đối với sự nghiệp trồng người. Tư tưởng trọng dụng nhân tài không phải hôm nay ta mới thực hiện mà chỉ là hôm nay có thêm những quyết sách sát thực hơn và quyết liệt hơn… khi mà nguồn chất xám có nguy cơ “chảy mạnh”.
Xin tham khảo những con số buồn nhiều hơn vui! Theo tính toán của Bộ GD&ĐT đưa ra tại hội nghị sơ kết 3 năm đổi mới công tác tổ chức cán bộ và quản lý cơ sở giáo dục, giáo dục Đại học thiếu khoảng 2 vạn giáo viên đạt chuẩn. Và thống kê số giảng viên Đại học có chức danh GS, PGS chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 3,5%; Tiến sĩ khoảng 10% và thạc sĩ khoảng 40%. Còn lại 50% giảng viên chỉ ở trình độ đại học, mà xã hội đã phải hài hước gọi tình trạng Đại học dạy Đại học đó như “cơm chấm cơm”. Đã thiếu lại yếu. Trong khi đó, con số người có học hàm học vị, có ngoại ngữ còn sức khỏe đã nghỉ hưu lại không ít, con số lên tới vài ba nghìn người. Lại thêm một bất cập, đội ngũ chúng ta đã yếu, đã thiếu lại rất lãng phí? Tại sao không tiếp tục sử dụng ngay số Giáo sư, Tiến sĩ đã đến tuổi về hưu theo luật lao động khi mà họ vẫn còn đủ khả năng để cống hiến? Lao động trí óc mang những nét đặc thù vì vậy, các nước tiên tiến trên thế giới, ngay cả những nước ở sát nách ta, không đâu quy định tuổi về hưu ấn định ở một con số cụ thể mà có sự linh hoạt trong từng hoàn cảnh.
Làm sao để xoá được tình trạng báo động đỏ thiếu giáo viên trình độ cao ở bậc đại học khi một phần nguyên nhân chính là ở việc không có một cơ chế, chính sách rõ ràng để thu hút nhân tài, trọng dụng nhân tài. Trả lời cho câu hỏi đó, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Đại học vừa được Chính phủ ban hành hi vọng sẽ hạn chế được việc lạm dụng các biện pháp hành chính trong hoạch định chính sách nhân lực, từng “hành” không ít giảng viên cao tuổi có trình độ cao, chặn bớt sự lãng phí chất xám. Theo đó, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Nếu đảm bảo các điều kiện: có đủ sức khỏe, tự nguyện kéo dài thời gian làm việc; cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu và chấp thuận.
Đó là vấn đề sử dụng và trọng dụng người tài, thầy giỏi trong giáo dục còn trong lĩnh vực khoa học công nghệ? Quay lại với bản Dự thảo Nghị định mới do Bộ KH&CN soạn thảo đã khẳng định quan điểm sử dụng và trọng dụng các cá nhân hoạt động KH&CN dựa trên cơ sở thành tích thực tế chứ không phụ thuộc vào thâm niên công tác. Nhà khoa học trẻ tài năng sẽ được ưu tiên cấp học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ chuyên ngành khoa học và công nghệ. Với những chính sách mở, Nghị định đang được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết một trong ba vướng mắc lớn hiện nay của nền khoa học và công nghệ Việt Nam là chế độ đãi ngộ đối với người làm khoa học, bên cạnh phương thức đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ.
Tận dụng nhưng phải biết khoan thư nguồn chất xám, có kế sách phát triển lâu dài nguồn nhân lực chất lượng cao - việc ấy, chúng ta đáng lẽ ra phải nên làm từ rất nhiều năm nay. Song dù muộn thì cũng thật đáng mừng, đáng hoan nghênh, sự ra đời của Nghị định là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên để đảm bảo công bằng, hợp lòng người, các quy định không sáo mòn cứng nhắc thì còn nhiều việc để bàn. Cơm mới mà chuyện chưa hề cũ! Chúng ta còn quá nhiều những rập khuân máy móc. Không thể để việc hoạch định chính sách nhân lực – một trong những yếu tố quyết định đến sự sống còn của một mô hình xã hội bất kỳ chỉ dựa trên các biện pháp hành chính, nhất là khi các nó được hành chính hoá bằng cơ chế xin – cho. Đừng để những tiêu cực biến việc đáng mừng thành đáng lo, thành cơ hội cho những sự “vòi vĩnh”, thành môi trường cho những mầm mống tham nhũng phát sinh…
Để một chính sách ra đời đã khó, để chính sách đó đi được vào cuộc sống lại càng khó hơn. Và với các chính sách hôm nay để thực thi nó cần có sự công tâm trong cả hành động lẫn việc làm, để không bị những lợi ích riêng chế ngự. Vẫn còn đó nhiều những băn khoăn, trăn trở. Làm gì để tránh bệnh hình thức? Chính sách ấy đã thể hiện được tính đặc thù? Sẽ tràn lan chức danh nhà khoa học đầu ngành? Thành tích khoa học có lại thâm niên công tác?...
Đảng và Nhà nước luôn coi sự nghiệp phát triển khoa học-công nghiệp cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chúng ta thực hiện những bước đi tích cực, những chính sách mở trong sử dụng và trọng dụng nhân tài. Mong rằng với những quyết sách đúng đắn, chi tiết, đúng người đúng việc Nghị định và bản dự thảo Nghị định sẽ thể hiện được tinh thần của chiến lược tái cơ cấu nguồn nhân lực quan trọng phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.
Nam Giao








