“Khám phá” ngôi nhà cổ xứ Quảng
Nghe anh bạn nói vậy, tôi thầm nghĩ: chắc cũng chẳng vượt được mấy ngôi nhà cổ ở Huế mình đã đến. Nhưng ngôi nhà này có liên quan tới cụ Huỳnh Thúc Kháng, một nhân sĩ lớn của nước ta, từng được Bác Hồ trao lại trọng trách Chủ tịch nước hồi năm 1946 khi Người đi dự hội nghị Phông-ten-nơ-blô, Pháp. Vậy thì ngôi nhà này đáng để quan tâm lắm. Và tôi đã hỏi, biết được người chủ ngôi nhà hiện giờ là cụ Nguyễn Huỳnh Anh, 92 tuổi.
Cụ Huỳnh Anh có dáng “mình thông cốt hạc”, khuôn mặt hồng hào, phúc hậu, vừng trán cao và chòm râu cằm bạc như cước. Giọng cụ trầm nhưng nghe khá rõ âm sắc, rất đặc trưng cho vùng này. Tôi hỏi ngay về xuất xứ ngôi nhà, cụ chỉ tay lướt qua phía trên là những rui mè, câu đầu... toàn gỗ lim và có chạm khắc hoa văn, cùng những hàng cột đã bóng màu thời gian, rồi bảo: “Khi tui ra đời thì đã có căn nhà ni rồi. Cố tui là bá hộ Nguyễn Đình Hoằng dựng khoảng giữa thế kỷ 19, rồi cụ qua đời, để lại cho ông nội tui. Tiếp đến để lại cho ông thân tui, năm tui ngoài hai mươi đã lập gia đình. Đã ba đời kế thừa rồi đó, tính ra nhà này 150 tuổi...”.
Tôi được cụ chủ nhà đưa đi tham quan một vòng. Vẫn là lối của nhà rường Quảng Nam , ba gian hai chái, có tám cột lớn mười sáu cột nhỏ cùng mười hai cột chái và hiên. Trước có dãy Hòn Ngang làm bình phong, sau có Gò Tròn làm hậu chẩm, đấy là theo lời cụ chủ nhà, hợp với phong thủy nên gốc rễ nhà bền vững, tránh được những xui xẻo. Như “ông thân” của cụ kể lại, nhà này làm mất 3 năm, riêng một chiếc “xuyên” đẽo hết một tháng. Còn tốp thợ thì “ông cố” đích thân thuê tận Vân Hà, Tam Kỳ, đó là một làng nghề mộc nổi tiếng hồi đầu thế kỷ trước, vậy mà nay đã thất truyền. Cứ nhìn mộng mẹo kèo cột và chạm khắc còn lưu lại trên cuốn thư, hoa cúc, mai, nai, sóc... đủ thấy tay nghề điêu luyện của họ. Rồi chỉ vào đôi liễn đã bị tróc sơn và mối mọt tàn hại khá nặng, cụ Huỳnh Anh bỗng đọc lên câu chữ Hán, bảo là lúc sinh thời, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã truyền dạy: “Bách tải triệu bằng bồi phước trạch. Nhất sinh trì thủ trọng can trường”.
Cụ chủ nhà dường như mỗi lúc lại vui hơn, tỏ ra hứng khởi kể tôi nghe câu chuyện Ngô Đình Diệm đã hai lần đòi mua lại ngôi nhà này.
- Năm 1939, Ngô Đình Diệm là thượng thư-Cụ Huỳnh Anh kể-vào QuảngNamchơi với anh ruột là tổng đốc Ngô Đình Khôi, nghe tiếng ngôi nhà liền tìm đến gạ mua. Tui lúc đó đã 24 tuổi, là trưởng họ thay mặt gia đình tiếp khách. Hôm đó vào buổi trưa, tri huyện Tiên Phước dẫn thượng thư họ Ngô đến. Tui người thôn dã đâu biết ai vô, nhưng khi nghe tri huyện nói cụ thượng muốn mua thì tui từ chối liền. Tui còn chỉ vào đôi câu đối treo ở cột, đọc cho khách nghe: Tổ đức càn khôn đại. Tổ công nhật nguyệt đường. Đây là ngôi nhà dựng lên từ phước đức không thể bán. Đến năm 1960, khi đã là Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Ngô Đình Diệm lại nhờ người mai mối mua nhà này lần nữa, cũng bị từ chối thẳng thừng. Ông thân tui có thời kỳ chính quyền địa phương gọi lên o ép, ông vẫn khảng khái bảo: “Thà chết còn hơn bán hương hỏa ông bà!”. Đến khi Diệm bị lật đổ, nhà tui mới yên. Trải qua ba mươi năm chiến tranh, dù vùng này bị bom đạn ác liệt, mà nhà vẫn nguyên lành, thiệt may mắn!
Tôi hỏi sang chuyện về cụ Huỳnh Thúc Kháng thì chủ nhà bảo là cụ Huỳnh họ bên mẹ, thời thanh niên đã có dịp gần gũi cụ Huỳnh lúc cụ là chủ báo Tiếng Dân ở Trung Kỳ. Nhiều lần cụ Huỳnh đã về chơi với ông bà thân ở tại căn nhà này. Sau Cách mạng Tháng Tám, cụ bận trọng trách quốc gia nên không có dịp quay lại.
Cuối buổi, cụ chủ nhà còn “tiết lộ” cho tôi biết thêm một điều thú vị khác nữa. Đó là, ở vườn sau lưng ngôi nhà ngang, có một lối mòn thoai thoải lát bằng đá xanh, đi giữa những cột mít, nhãn rêu phong dẫn đến một cái giếng cổ khoét vào sườn đồi đá ong. Nước giếng trong vắt, nhìn thấu đáy. Cụ chủ nhà cười bảo, tìm được mạch giếng là tốn công vô cùng, nó được đào trước khi dựng nhà. Điều này cũng nằm trong lối xếp đặt theo thuyết phong thủy của người xưa. Tôi lấy gầu vục nước lên và rửa mặt. Nước mát lạnh đến tỉnh người...
Nguồn: quandoinhandan.org.vn7/7/2006







