Kết nối trí thức với kháng chiến (kỳ 2)
Kỳ 2: Đường dây đỏ
“Bác Tám Chí (đồng chí Huỳnh Tấn Phát) đặt tên cho 4 thành viên đầu tiên của đội vũ trang là Thống, Nhất, Đất, Nước. Mấy anh em hy sinh hết, giờ chỉ còn mình tôi”, ông Huỳnh Văn Nì, bí danh Hai Thống, bồi hồi kể lại. Đã mấy chục năm qua, dù không nhớ hết các chuyến đưa đón khách đầy nguy hiểm, nhưng ông Nì chưa bao giờ quên những đồng đội đã ngã xuống để bảo đảm đường dây thông suốt giữa mật khu với nội thành Sài Gòn.
Sẵn sàng hy sinh
Khẩu hiệu của đội vũ trang khá lạ: Tịnh văn phòng, động cầm súng. Tức là không chỉ những người chuyên trách bảo vệ mà các đồng chí ở bộ phận khác thuộc văn phòng Ban Trí vận cũng tham gia chiến đấu khi cần thiết. “Có thời gian căn cứ nằm ngay tọa độ chết, một ngày địch thả 9 đợt bom B52. Anh em văn phòng lao ra chiến đấu. Dù hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ khách bằng mọi giá”, ông Kiều Xuân Long, thành viên đội vũ trang cho biết.
Trí vận không chỉ dùng đầu mà phải đắc nhân tâm nữa. Điều này xem ra rất đúng với trường hợp của ông Tám Khách. Ông Lê Văn Hiển, người hộ tống ông Tám Khách năm nào kể lại: “Tên thật của ổng là Hoàng Hồ, dân biểu của Hạ nghị viện chính quyền Sài Gòn. Năm 1971, khi đang trên đường đưa ông Tám vào chiến khu thì tụi tui gặp 3 tiểu đoàn của địch đi càn. Trận càn diễn ra ác liệt từ sáng đến tối. Lực lượng chênh lệch nên lúc đầu ổng có vẻ e ngại mấy anh em không đủ sức chống cự. Nhưng sau khi xem chiến thuật táo bạo “nắm thắt lưng địch mà đánh” và đẩy lui được trận càn của tụi tui thì ông Tám bắt đầu đổi cách nhìn. Về chiến khu, ông rút 500 đồng (một số tiền khá lớn thời đó) gửi anh em nấu cháo ăn bồi dưỡng. Anh em không nhận, ổng dùng tiền mua vịt thết đãi. Ổng tâm phục khẩu phục, ngả theo cách mạng hoàn toàn”.
Trong hàng ngàn lần đưa đón khách của mình, những lần đón luật sư Trịnh Đình Thảo, bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, nhà văn Thanh Nghị… từ Sài Gòn ra chiến khu tham gia Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam để lại ấn tượng trong lòng đội vũ trang nhiều nhất. Vì với họ, đây chính là thời điểm mà tinh thần yêu nước - chủ nghĩa dân tộc được phát huy cao độ, như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Một thắng lợi rực rỡ của lòng yêu nước và sức mạnh toàn dân đoàn kết chống Mỹ”.
Thà chết chứ không khai
Hoạt động song song với đội vũ trang, các giao liên Ban Trí vận tại nội thành Sài Gòn được xem như mạch máu của cách mạng. Hầu hết các thành viên của đường dây giao liên nội đô đều bị bắt bớ, tù đày. Có nhiều đồng chí bị đày 2-3 lần ra nhà tù Côn Đảo, nhưng chưa lần nào tài liệu bị rơi vào tay địch, cũng chưa có cơ sở nội thành nào bị lộ.
Nhắc về chiến công của âm thầm của những cán bộ giao liên, luật sư Triệu Quốc Mạnh, người từng giữ chức chỉ huy trưởng cảnh sát Sài Gòn – Gia Định nói: “Năm 1966, tôi vào Đảng, kết nạp tại mật khu Gò Đen, tỉnh Long An. Lúc đó việc vô khu để kết nạp Đảng rất khó. Thời đó làm sao vô khu được, một thẩm phán của chính quyền Sài Gòn đâu thể tự do đi về vùng cách mạng, huống hồ là vô khu. Nhưng nhờ mấy chị em giao liên nội đô, tôi đã về khu an toàn”.
Tại buổi họp mặt “đường dây đỏ” năm xưa, bà Nguyễn Thị Mai, một giao liên xúc động kể lại: “Có lần chỉ thị từ chiến khu về cần gấp 30 lọ kháng sinh penicillin. Mà đem 2 lọ là có chuyện rồi. Tình thế cấp bách, tôi nghĩ cách mặc áo ấm có 2 lớp cho đứa con trai 3 tuổi của mình. Lớp trong cùng nhét 30 lọ thuốc. Trên đường vào cứ, tôi bị khám xét nhưng đứa nhỏ thì tụi địch bỏ qua. Mừng hết lớn!”. Bà Mai cười. Thở phào. Tưởng như cái phút mưu trí thoát hiểm mấy chục năm trước chỉ mới hôm qua.
Cuộc hàn huyên của “những người muôn năm cũ” thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những tiếng reo phấn khởi. “Thì ra hồi đó chị cũng hoạt động gần địa bàn tui hả” v.v… Đôi lúc, không khí sôi nổi chùng xuống vì những dòng hoài niệm. Bà Lê Ngọc Hường nhắc lại kỷ niệm: “Khi bị bắt, tôi gần tới ngày sinh con rồi. Bọn địch đánh rất ác, dùng cây ma trắc đánh hai bả vai, dọc hai bên lưng suốt mấy đêm liền. Tụi nó tra tấn cho tới khi tôi sinh con. Nhưng tôi đã quyết tâm rồi, dù gì cũng phải kiên cường. Trong đầu chỉ có tâm nguyện giữ vững bí mật cách mạng, mong ngày kháng chiến thành công, nước nhà thống nhất”.
Đó là tâm nguyện của trái tim những người yêu nước sâu sắc. Lịch sử kháng Mỹ của đất Nam bộ luôn khắc ghi hình ảnh họ.








