Hương mùa thu
Xóm tôi có một ông lão mù.
Mẹ tôi nói người mù không nhìn thấy gì nhưng họ có đôi tai thật tuyệt vời. Họ nhìn bằng tai. Họ lắng nghe tiếng động xung quanh rồi mường tượng ra sự việc. Nhưng ông lão mù này hình như không phải thế.
Một buổi chiều rãnh rỗi tôi đang giúp ông dọn dẹp trong nhà đột nhiên ông bảo tôi:
- Mùa thu đến rồi đấy cháu ạ. Tôi nhìn ra sân. Giàn mướp he hé những đài hoa vàng. Cây na đứng cuối vườn chiều nay có vẻ bí mật. Nó đang chơi trò thả hương thơm cùng các cây khác trong vườn. Mỗi cây là mỗi người. Mỗi cây là mỗi cô Tiên. Cô tiên Thị, cô tiên Hồng, cô tiên Bưởi… Các cô áo dài tha thướt, tay xách bình đựng hương thơm đang từ từ mở nắp bình cho làn hương bay ra ngây ngất khắp khu vườn.
Mùa thu, mùa mâm quả chín của lũ trẻ chúng tôi bày cỗ đón trăng… nhưng ông lão mù nói với tôi đấy chưa phải là hương mùa thu. Đấy mới chỉ là hương vườn đón mùa thu. Tôi ngạc nhiên hỏi ông:
- Ông ơi, cháu nghĩ hương gì cũng phải ngửi được chứ ạ?
Ông lão khẽ mỉm cười, bàn tay vân vê chòm râm bạc nhè nhẹ giải thích:
- Người ta biết hương mùa thu là do cảm nhận thôi. Cháu thử nhắm mắt lại. Có thể cháu sẽ được thưởng thức hương mùa thu.
Tôi thử nhắm mắt theo lời ông lão mù. Tôi không nhìn thấy gì nữa. Nhưng trong tôi vẫn mồn một hiện ra những ngõ làng xao xác lá vàng rụng. Rặng tre qua mùa măng lá đã tia tía đổi sang màu vàng hoe. Những chùm quả xoan từ mùa xuân cũng đã lúc lỉu màu vàng bóng. Buổi tối, vầng trăng thu vành vạnh thả xuống thế gian những tấm lụa vàng mịn màng. Mặt nước lóng lánh lao xao sắc vàng trăng đêm. Nghe tôi tả lại như thế ông lão mù lại cười:
- Đấy là sắc thu còn hương thu khác kia.
Ông lão im lặng một lúc lâu. Đôi mắt mờ đục của ông ngước nhìn lên vẻ xa xăm.
Trời xanh vắt phải không cháu? Tiếng gió nghe mềm mại lắm. Ông trời thương mặt đất vất vả nên mọi cử chỉ đều trở nên dịu dàng. Nắng sánh lại thành mật ngọt rót vào cho quả chín. Ông nghe thấy tình nhân ái từ tấm lòng thiên nhiên thương nhau. Đó là hương mùa thu.
Tôi đã biết hơi thở mùa xuân phập phồng khi đất trời giăng mờ mưa bụi, các cành cây khô lấm tấm sắc hoa. Tôi đã biết mùa hè năng lửa, thiên nhiên khoe sắc mạnh thần bí siêu phàm. Tôi đã biết mùa đông hun hút gió bắc lạnh, mây trời vần vũ xám xịt. Có mùa nào thiên nhiên biết cảm thông chia sẻ cho nhau. Chỉ mùa thu. Mặt đất dâng trái ngọt. Bầu trời thả trăng vàng. Đó cũng là một thứ hương thơm thảo. Hương mùa thu. Hương của ông lão mù đã dạy tôi…








