Hợp tác chính phủ - phi chính phủ vì sự phát triển đất nước
Phi chính phủ - cánh tay nối dài của chính phủ
T rong những năm trở lại đây, các tổ chức xã hội (hay còn gọi là tổ chức phi chính phủ) ở Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh trong quá trình đất nước chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường.
Từ chỗ chỉ có một số ít các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, tôn giáo trong cơ cấu thành viên của Mặt trận Tổ quốc vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước, đến nay Việt Nam có hàng nghìn hội nghề nghiệp, tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được pháp luật công nhận.
Các tổ chức xã hội được thành lập và hoạt động theo các văn bản pháp luật của Nhà nước, chịu sự quản lý của nhà nước, nhưng có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình, cũng như có nguồn tài chính độc lập. Các tổ chức này đã và đang tự nguyện là những cánh tay nối dài của chính phủ trong xoá đói giảm nghèo (XĐGN), phòng chống HIV/AIDS, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, ứng phó với biến đổi khí hậu…
Ngoài những dự án do các tổ chức này chủ động triển khai hoặc nhận tài trợ từ các tổ chức quốc tế thì một vài năm trở lại đây đã có những dự án hợp tác với các cơ quan của Chính phủ. Trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) hợp tác cùng Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thực hiện dự án “Nghiên cứu chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân”. Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) hợp tác cùng Viện nghiên cứu dư luận xã hội (VNCDLXH), Ban Tuyên giáo TW, trong phòng chống kỳ thị HIV/AIDS và chống kỳ thị đối với người khuyết tật. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới - gia đình - phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) hỗ trợ Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) trở thành một cơ quan truyền thông tiên phong về bình đẳng giới. Hiệp hội Làng nghề Việt Nam (HHLN) hợp tác cùng Tổng cục Dạy nghề (TCDN), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Thanh Hoá (TUSTA) hợp tác cùng UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá, trong dự án “Quản lí lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng” do tổ chức CARE Quốc tế tài trợ.
Về chuyển giao dịch vụ công, ví dụ điển hình nhất là việc Bộ Tài chính đã chuyển giao cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 4 loại công việc: quản lý đăng ký hành nghề của các kiểm toán viên (KTV) và công ty kiểm toán (CTKT), tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức cho KTV, kiểm soát chất lượng CTKT và hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp chuẩn mực kiểm toán quốc tế.Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây của VUSTA, nhiều bộ, ngành vẫn chưa sẵn sàng chuyển giao dịch vụ công cho các tổ chức phi chính phủ dù đây là xu thế trên thế giới.
![]() |
VACPA đã phối hợp xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu làm cơ sở đào tạo, thực hành kiểm toán và kiểm soát chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán, đặc biệt là các công ty kiểm toán nhỏ và vừa. |
Hai bên cùng có lợi
Hợp tác giữa cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ giúp cả hai phía thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của mình, đồng thời mang lại nhiều lợi ích.
Trước hết là t ăng hiệu quả công việc. CECODES nếu không hợp tác cùng với MTTQ và sử dụng hệ thống Mặt trận, thì sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc tiếp cận với những cộng đồng và đối tượng nghiên cứu. Nếu MTTQ không hợp tác cùng với CECODES thì khó có thể thực hiện được một nghiên cứu bài bản về thực trạng cải cách hành chính nhìn từ góc độ người dân, từ đó đóng góp cho công tác xây dựng nhà nước pháp quyền của Mặt trận. Còn với Bộ Tài chính, hợp tác với VACPA giúp Bộ giảm bớt công việc đòi hỏi bộ máy tổ chức thêm cồng kềnh, phần nào tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” và tập trung nhiều hơn cho chức năng chính là quản lý nhà nước. Phía VACPA hưởng nhiều lợi ích từ các dịch vụ công, đó là vai trò, vị thế được nâng cao, từng bước trở thành một hội nghề nghiệp chuyên nghiệp trong khu vực và quốc tế với đội ngũ hội viên là các KTV và CTKT được đào tạo, có chất lượng cao và có nguồn thu cho hoạt động hội.
Việc hợp tác ngoài góp phần đạt được kết quả mà còn giúp giảm chi phí. Nhờ có TUSTA, dự án “Quản lí lưu vực đầu nguồn có sự tham gia của cộng đồng” có khả năng huy động tốt hơn những chuyên gia địa phương. So với chuyên gia từ “trung ương”, chuyên gia địa phương có một số thế mạnh như hiểu biết về địa bàn và thực trạng của địa phương, cần là có mặt ngay, kịp thời, nhưng có thể yếu hơn về mặt hàn lâm và cập nhật thông tin về những cái mới. Chuyên gia địa phương “rẻ” hơn nhiều so với chuyên gia “trung ương”, lại ít tốn kém hơn về chi phí đi lại và ăn ở. Nhiều mô hình của dự án đã sử dụng chuyên gia địa phương từ các hội thành viên của TUSTA một cách có hiệu quả.
Một lợi ích đáng kể nữa là nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong đề án “Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, HHLN đóng vai trò tích cực trong việc giám sát chất lượng dạy nghề của các thành viên Hiệp hội. Các thành viên trong Hiệp hội thường là các làng nghề hoặc cơ sở sản xuất, nên việc làm cho học viên sau đào tạo nghề thường được bảo đảm. Các trường hay trung tâm chỉ chuyên về dạy nghề lại không có lợi thế như vậy. Có việc làm sau đào tạo nghề là một chỉ tiêu chất lượng đào tạo: Đề án đặt ra đặt ra mục tiêu ít nhất 70% đối tượng được đào tạo nghề có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn 2011-2015 và 80% trong giai đoạn 2016-2020.
Các cơ quan nhà nước có các thế mạnh về quy mô (hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương), khả năng tiếp cận với các cơ quan liên quan đến hoạt động dự án. Còn phía các tổ chức phi chính phủ lại có kinh nghiệm và hiểu biết về cộng đồng, địa bàn dự án, có tính trung lập, không bị yếu tố chính trị chi phối nên dễ dàng tiếp cận với đối tượng dự án. Ngoài ra, các tổ chức này còn có khả năng kết nối thành mạng lưới và huy động tài trợ của nước ngoài. Với các mô hình hợp tác như CECODES-MTTQ, ISDS-VNCDLXH, CSAGA-VOV, phía phi chính phủ là bên đứng ra vận động và nhận tài trợ từ các nhà tài trợ nước ngoài, còn cơ quan nhà nước là bên phối hợp thực hiện.
Phi chính phủ chưa được đối xử bình đẳng
Vì là những tổ chức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không có nguồn tài chính ổn định, nên rõ ràng trong mối quan hệ với các cơ quan của Chính phủ, vị trí, vai trò của các tổ chức phi chính phủ khá “lép vế”. Thườngcác tổ chức phi chính phủ là phía chủ động đặt vấn đề xây dựng mối quan hệ hợp tác.
Sự hợp tác chính phủ - phi chính phủ thường được xây dựng trên những mối quan hệ hay sự tin cậy mang tính cá nhân hơn là một cơ chế chính thức. Lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ thường có thâm niên công tác lâu năm trong những cơ quan nhà nước, có mối quan hệ rộng với các cán bộ nhà nước. Một trong những thành viên Hội đồng Trung tâm CECODES từng là Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương MTTQ. Đồng giám đốc ISDS là bạn học của Viện trưởng VNCDLXH. Giám đốc CSAGA trước khi thành lập Trung tâm có 10 năm làm việc với tư cách là phóng viên. Chủ tịch VACPA hiện nay đã từng là Thứ trưởng Bộ Tài chính.
![]() |
Hội thảo giới thiệu kết quả khảo sát, đánh giá chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tại Huế. |
Xây dựng mối quan hệ hợp tác chính thức giữa hai tổ chức dựa trên những mối quan hệ cá nhân tốt là một cách làm hay, tuy nhiên nếu chỉ dựa trên kiểu quan hệ phi chính thức này thì các tổ chức phi chính phủ rất khó tiếp cận với các nguồn tài chính của nhà nước. Ít có cơ quan nhà nước có mối quan hệ hợp tác với một loạt các tổ chức phi chính phủ khác nhau trong những công việc khác nhau. Ngoại lệ có thể là TCDN. Trong 
, TCDN đã hợp tác với 6 tổ chức phi chính phủ để đào tạo những nghề khác nhau và cho những đối tượng khác nhau. Những tổ chức đó là: Hội Làm vườn Việt Nam; HHLN Việt Nam; Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em Việt Nam; Hiệp hội Sản xuất kinh doanh của người tàn tật; Hội Người mù Việt Nam và Hội Dạy nghề Việt Nam.
Vượt qua rào cản để hợp tác tốt hơn
Ngoài những lợi ích kể trên, c ũng có những khó khăn trong quá trình hợp tác. Đối với các cơ quan nhà nước, khi (được) đặt vấn đề hợp tác với một tổ chức phi chính phủ, thường có suy nghĩ đánh giá phía phi chính phủ là một tổ chức nhỏ, không chính quy. Mức độ tin cậy đối với phía phi chính phủ ban đầu thường không cao, có những băn khoăn không biết hợp tác thế này có bị chệch hướng về chính trị và tư tưởng không.
Về phía các tổ chức phi chính phủ, khó khăn cảm nhận liên quan đến sự khác biệt trong tác phong, lề lối làm việc. Phía nhà nước thường cứng nhắc, nặng về hành chính và quan liêu hơn các tổ chức phi chính phủ.
Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, cả hai bên đều có những điều chỉnh,khai thác được thế mạnh của nhau và các khó khăn nêu ra không phải là những trở ngại lớn để xây dựng một mối quan hệ hợp tác tốt .
Ngoài những rào cản về nhận thức cần được xóa bỏ, t rong thời gian tới, Nhà nước cần tiếp tục xây dựng và thông qua Luật về Hội nhằm tạo một môi trường pháp lý vững chắc hơn nữa cho việc thành lập và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Xây dựng giáo trình và đưa môn học về các tổ chức phi chính phủ và hợp tác công tư vào chương trình giảng dạy cán bộ nhà nước ở Học viện Chính trị, Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Có những quy định cụ thể trong văn bản các chương trình, dự án xã hội về huy động sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong các chương trình, dự án của nhà nước thông qua cơ chế tuyển chọn, đấu thầu minh bạch. Chia các dự án thành cách tiểu dự án nhỏ hơn để các tổ chức phi chính phủ quy mô nhỏ dễ dàng tiếp cận hơn.
Về phía các tổ chức phi chính phủ, cần tiếp tục chứng minh vai trò, vị thế thông qua nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; năng động trong đề xuất các sáng kiến hợp tác công tư và đặc biệt là tích cực quảng bá kết quả hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội thảo.
C ác tổ chức bảo trợnhư VUSTAcũng cần tích cực đ óng vai trò cầu nối, cung cấp thông tin về các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau cho các cơ quan nhà nướccũng như toàn xã hội.










